Chương 4: " i love you"

12 1 0
                                    


Đến tối, Lăng Vân đang soạn bản thảo chuẩn bị cho dự án ngày mai thì tiểu Bảo chạy vào phòng, trong tay còn cầm thêm quyển vở và một chiếc bút. Cô ngạc nhiên một chút, rồi giả ngồi thẳng như không quan tâm.
Bé đi loanh quanh cô một lúc, nhưng chẳng thấy mẹ mình nói gì, mới chọt chọt cánh tay mẹ:

"Mama..."

" Ừ? "
Cô thờ ơ  , rồi yên lặng tiếp tục nhìn vào tập tài liệu , chờ xem bé muốn nói gì tiếp. Trong lòng âm thầm hoài nghi.. Đã hơn tháng rồi, tiểu Bảo chưa hỏi cô về viết hay làm bài tập, vậy mà hôm nay bé cầm quyển vở vào làm gì? Là muốn hỏi cô điều gì sao?

"Mama... Con không biết chữ này viết như thế nào a."

Nghe vậy, cô càng ngạc nhiên hơn. Bé con từ 3 tuổi đã biết viết chữ, học thuộc lòng các công thức toán học lớp một. Đến bây giờ, trình độ của bé có thể coi như học sinh lớp 3- 4 ,  ngay cả nói  chuyện bằng tiếng anh cũng rất khá. Vậy mà vẫn có từ bé không biết viết sao?
Cô ngồi nghiêm chỉnh, bế tiểu Bảo trên đùi, hỏi khẽ:

" Tiểu Bảo nhà ta bị làm khó bởi chữ nào, nào?"

Nói rồi, cảm thấy khô họng, cô tiện thể cầm cốc nước bên cạnh lên uống.

" hihi mama. Con không biết viết chữ " I LOVE YOU " a "

" Phụt..." Toàn bộ nước vừa uống phun hết ra ngoài. Cô quái dị nhìn bé.

" Dạo này hình như lãng tai mất rồi. Mẹ nghe không rõ, con nói lại đi, vừa nãy con nói  gì?"

"A?.. dạ. Chữ " I love you " viết như thế nào vậy mama??! "

Cậu bé cười tủm tỉm nhìn mẹ mình.
Cô đơ thật rồi, con trai cô thế nhưng lần đầu tiên hỏi cô " i love you" viết như thế nào. Chẳng lẽ...

" Tiểu bảo, con có thích chú Hạo sáng nay không?"

"Thúc thúc đẹp trai ? Có ạ, con thích chú lắm."

Thôi xong, cô hoang mang tột độ. Nên giải thích làm sao để bé con hiểu đây...

"Bé con à, con biết chú Hạo cũng lớn tuổi rồi đúng không? Ít nhất, cũng hơn tuổi mẹ đúng không?"

"Vâng."

"Con xem, chú có thể đã có vợ con rồi.."

Bé khó chịu nhăn mặt:

"Không đâu, Thúc nói thúc chưa có vợ a."

"À ừ. Thì coi như chưa có. Thế nhưng chú với con không thể nào đến được với nhau đâu. Chú lớn tuổi như vậy, có lẽ đã có hôn thê rồi cũng nên. Con cũng đâu biết tâm ý của chú ấy."

"Dạ??"

Thấy con trai có vẻ chăm chú lắng nghe, cô cũng yên tâm đôi chút:

"Mẹ không cấm con yêu người cùng giới, nhưng ở tuổi con còn quá nhỏ để hiểu thế nào là yêu. Thôi bé con , quên chú ấy đi. Con với chú không thể bên nhau được đâu!!"

" Mama nói gì con nghe không hiểu a. Sao con với chú không thể sống cùng nhau được ? Chú tốt với con lắm mà."

Cô gấp gáp:

"Không được, mẹ không cho phép tình yêu đồng giới này xảy ra."

Tiểu Bảo thấy mẹ mình nổi nóng, mếu máo:

" Mama.. con muốn chơi với chú a. Sao mama không cho? Con không có yêu đồng giới a."

"Mẹ sinh ra con, mẹ hiểu con nhất mà. Con đừng chối, cứ nói thật đi, mẹ cũng đâu trách con. Mẹ còn giúp con nữa chứ." Lăng Vân thở dài chua xót, con cô thế nhưng lại là gay...

"Con không có yêu đồng giới mà. Mama, mama định bỏ con sao?? Không chịu, không chịu đâu..."

" Vậy, con thật sự không yêu chú ấy? "

"Dạ. Hic, tiểu bảo chỉ yêu mama thôi mà." Bé kháng nghị, mếu máo.

Lăng Vân rối rắm, vụng về dỗ dành:

" Tiểu Bảo ngoan, không sao... Nhưng kông phải vì nhớ mong chú ấy, muốn thổ lộ với chú ấy mà con hỏi mẹ " i love you" là gì sao?"

Tiểu bảo nghiêng đầu chớp đôi mắt long lanh nước nhìn cô, tò mò hỏi:

"Thổ lộ là gì mama? Có ăn ngon như kem không mama?"

"... @@" khụ, Không có gì. Vậy con hỏi mẹ " i love you " là muốn làm gì?"

Cậu bé hồn nhiên trả lời:

"Hôm nay tiểu bảo xem phim, thấy một cô cô giận chú nào ý, chú ý liền đến hỏi cô " anh không biết viết chữ i love you. Em có thể dạy anh không" rồi cô ấy cười vui vẻ luôn á. Con thấy dạo này mama buồn nên muốn làm mama vui  nha."

Cô... Cô thật sự quá coi trọng con trai mình mà. Cứ nghĩ bé yêu sớm, ai ngờ...mình cũng đọc nhiều tiểu thuyết rồi. Thế nhưng, trái tim cô như được rót mật ngọt. Hoá ra con trai mình luôn để ý mình như vậy. Hôn choẹt má bé một cái, cô vui vẻ hỏi:

"Thế bé con thấy mẹ vui không?"

"Không a, mama còn giận Tiểu Bảo nữa kìa. Mà " yêu đồng giới" với " thổ lộ" là gì vậy mama??"

" À, là như thế này , mẹ kể con nghe chuyện xưa nhé..."
...

______ _____ ______ _______ _____

Bên kia, trong căn phòng khách sạn  5 sao nổi tiếng nhất thành phố, có tiếng cười to của một thanh niên tầm 23-24 tuổi " hahaha..."
" Đại ca, anh thế nhưng cũng biết dịu dàng. Hahaa, cái gì mà người tốt, anh là người tốt không phải em trở thành thượng  thượng tốt rồi sao... Haha.. đứa bé ấy đúng là không biết cách nhìn người mà...hahaa"
" Cười xong chưa?" Ngôn Hạo nhíu mày.

" Haha. Còn chưa đâu.. haha.." Trương Đình càng cười càng hăng, không để ý vẻ mặt người bên cạnh đã đen đi phân nửa.

" Trương Đình. Có vẻ dạo này cậu rất rảnh phải không?" Ngôn Hạo 'cười nhẹ'.

" Haha, đúng vậy, cũng khá rảnh... Không đúng, đại ca, em có chút việc, em đi trước." Trương Đình hốt hoảng, đang định chuồn đi thì nghe tiếng nói phía sau:

" Cậu tìm thông tin về cô gái và con trai cô ta hôm nay cho tôi."
Trương Đình ngạc nhiên, quay ngoắt lại.
" Đại ca, không phải anh thật sự thích cô gái đó chứ? Chưa nói gia cảnh cô ta. Anh nghĩ bố mẹ anh sẽ đồng ý cho anh cưới người đã có con sao? Em phải nói này , anh  "
Ngôn Hạo ngắt lời " Cô ta và con trai cô ta rất giống..."

" Là sao đại ca? Hai người họ giống ai? Em chẳng phải đã nói... A, không lẽ..."
Trương Đình lắp bắp " không thể nào.... Vốn dĩ đó chỉ là giấc mơ. Điều này.. điêù này sao có thể xảy ra được?!!"
Anh trầm tĩnh gõ gõ mặt bàn: " Tôi không biết."
"Nhớ bí mật tìm luôn tài liệu 5 năm, trước khi tôi bị mất trí nhớ nữa. Đừng để người khác biết."

" Vâng, em đi ngay. " Nói rồi, cậu ta vội vã bước đi.
Trương Đình đi rồi, trong không gian rộng lớn chỉ còn mình Ngôn Hạo.
Anh lặng lẽ đứng dậy, lắc nhẹ ly rượu, phóng tầm mắt nhìn dòng người bên dưới. Miệng khẽ lẩm bẩm:

"Là em sao? Người con gái ấy..."

Lại Gặp Được Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ