Ngôn Hạo đi rồi, cuộc sống Lăng Vân bắt đầu trở lại quỹ đạo vốn có. Sáng đưa Tiểu Bảo đi học rồi đến công ty, trưa đón Tiểu Bảo về lại cắm cúi viết truyện. Thỉnh thoảng, mẹ con hai người sẽ đi shopping, ăn bám nhà Tiêu San ngồi cắn hạt dưa xem phim.
Ngôn Hạo rảnh rỗi cũng sẽ gọi điện hỏi thăm tình hình sức khoẻ Tiểu Bảo ra sao, công việc học hành thế nào. Hỏi cô vẫn tốt chứ?
Một ngày cuối tuần kia, cô quyết định cùng Tiểu Bảo mua vài túi đồ ăn to về nhà với châm ngôn ăn được bao nhiêu thì ăn, còn đâu để tủ dùng dần. Thằng nhóc tiểu Bảo lười ôm, một mình chuồn lên nhà xem tv trước, để mẹ nó bơ vơ với đống to đùng này khiến cô tức điên.
" Đúng là thằng nhóc hỗn đản." Cô lẩm bẩm, khệ nệ vác lên lầu." Lăng Vân!'' có tiếng nói phía sau vang lên.
Lăng Vân giật mình, giọng nói này thật quen...là Ngôn Hạo? Hẳn cô nghe nhầm đi, Ngôn Hạo hôm kia có nói anh sắp đi công tác xa mà, sao có thể ở đây được?! Cô lắc đầu khó hiểu đi tiếp, để lại hai người cao lớn phía sau, một người ngũ quan tuấn mĩ đang đúc hai tay trong túi quần giật giật khoé miệng và một người mày rậm da trắng xách hai vali to bên cạnh mặt méo mó cố nín cười." Lăng Vân..." Tiếng nói lại vang lên.
Lần này, Lăng Vân thử quay lại..." Ô, Là anh hả? Sao anh lại ở đây?"
" Tôi không thể ở đây sao?" Ngôn Hạo bắt gặp biểu cảm ngạc nhiên cùng đôi mắt lộ vẻ vui mừng của Lăng Vân, gương mặt nhu hoà chút ít, anh mới trêu chọc.
" Haha, cũng không có gì, tôi cứ nghĩ anh đi công tác rồi. Anh đến đây thăm Tiểu Bảo à?"
Anh không nói gì chỉ cười, khẽ giật lấy túi đồ cô cầm:
" Đồ này nặng . Để tôi xách cho. "
" Cảm ơn."
" Anh cả,... Còn em?" Triệu Đình đằng sau tỏ vẻ kháng nghị.
" Cậu sao? " Ngôn Hạo lạnh lùng.
" Anh là?" Lăng Vân thì tò mò nhìn từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên đánh giá người từ đâu nhảy bổ ra này ( tg: thật ra người ta vốn luôn đứng đó, chỉ là bà không để ý thôi. Ngôn Hạo đen mặt: ý cô nói vợ tôi mắt kém?? -_-)
" Chị gái, chị không nhớ em sao? Một soái ca anh vũ tiêu sái chói loá như vậy mà chị không nhớ thật sao?" Nói rồi, cậu ta đặt vali xuống, vờ vuốt tóc nháy mắt giơ tay làm dáng.
Lăng Vân phì cười:
" Hoá ra là cậu trai trẻ tài xế đó ư?!"
" Không không, em từng nói với chị em không phải tài xế mà..."
" Cậu trai trẻ tài xế."
" Không phải, em..."
Ngôn Hạo nhíu mày " Khụ Khụ" hai cái, tròng mắt đen thâm ý liếc Trương Đình.
"..."
' Cậu trai trẻ tài xế' rùng mình một cái. Thôi xong, cậu hiểu anh cả muốn nói gì rồi. Đôi mắt ấy chẳng phải nói là " cậu dám quyến rũ vợ tương lai của tôi? Nghe nói dạo này cậu có vẻ dư dả? Vậy nhân tiện góp nửa tháng tiền lương cho công quỹ?" Sao? Trương Đình thức thời ngậm miệng, cậu cũng không muốn chết a.
Người nào đó hài lòng.
" Ô, sao cậu mang vali to vậy?" Lăng Vân giờ mới chú ý điều này.
" Em..." Trương Đình định trả lời, ngó đến bộ mặt lạnh nghiêm túc của đại ca bên cạnh, anh vội ngậm miệng.
" Chúng tôi ở đây một thời gian ngắn để giám sát vài công trình nhỏ. "
"..." Khinh bỉ (lần 1)!! . Anh cả, anh chắc chắn mục đích chính anh tới đây chỉ là giám sát thôi sao??! Còn công trình nhỏ? Cũng tới mười mấy km đó có được không?.
" À, vậy anh cũng ở khu này?"
" Đúng vậy. Lầu 11."
" Tôi cũng ở lầu 11 này. Anh phòng số bao nhiêu vậy?"
" 69"
" 69? 69 sao? Thật quen.
A, vậy đối diện nhà tôi rồi. Thật trùng hợp." Lăng Vân vui vẻ." Đúng vậy, thật trùng hợp." Ngôn Hạo thản nhiên.
"..." Một bên, Trương Đình xách vali mệt đứt hơi, nghe được câu này, muốn thổ huyết luôn. Khinh bỉ (lần 2)!! Cái gì mà trùng hợp chứ? Đại ca, anh thật hai mặt. Không phải anh nói anh muốn chuyển tới khu trung cư này, bắt buộc phải là lầu 11 phòng 69 sao? Làm cả tuần nay em chạy độn chạy đáo mất vài cân thịt rồi. Kháng nghị, kháng nghị a...
***Xách đồ tới gần nhà Lăng Vân, Ngôn Hạo ' cười' hỏi Trương Đình:
" Cậu Đình. Bây giờ mấy giờ rồi?"
" Dạ. 10h30 anh. " Trương Đình kì quái, đại ca lại nhìn anh muốn ám chỉ cái gì nữa đây?
Rồi, anh đã hiểu. Thế là cậu Trương nhà ta mang bộ mặt chân chó, tít mắt với Lăng Vân :" Chị gái, chị xem, bây giờ cũng muộn rồi, anh cả với em đều không biết nấu nướng. Đi ra ngoài có vẻ hơi lâu... "
" Khụ khụ. ". người nào đó lại nhắc nhở ngầm : câụ phải tỏ ra yếu đuối hơn.
" Ầy, chị xem này, trái tim bé bỏng của em, dáng người gầy yếu của em, nó đang kêu gào thảm thiêat a. Mà trưa như vậy rồi, ra ngoài ăn cũng thực sự không tiện. Vừa tốn xăng tốn dầu, vừa ảnh hưởng tới làn da ngọc ngà của em. Xa xưa, các cụ đã có câu " tiết kiệm là thượng sách." Ngày nay " tiết kiệm là vinh quang. Chị xem,..."
Lăng Vân hết chịu nổi sự sến súa của cậu ta:
"Rồi rồi rồi... Cậu thật giống em gái tôi. Hai người gặp nhau không biết sẽ thành cái dạng gì nữa. Chút nữa hai người sang ăn nhé, giờ về cất đồ đi, tôi đi vào nấu ăn trước."
Đến trước cửa nhà mình, Lăng Vân quay sang hai người:
" 25 phút nữa nhé. Tạm biệt ".
BẠN ĐANG ĐỌC
Lại Gặp Được Em!
RandomHai trái tim thuộc về nhau, dù đi đâu cũng sẽ mãi không cách rời.