Đầu giờ chiều, Lăng Vân lái xe tới đồn cảnh sát đón Lăng Hạ về. Vừa xuống xe, cô đã thấy em gái mình đi giữa Vương Kiệt và Trương Đình đang vui vẻ bước xuống bậc thang.
Lăng Hạ tóc vàng xoăn bồng bềnh thả tới ngang lưng, áo phông quần bò bó sát, tựa như tiểu mĩ nữ từ trong truyện bước ra.
Vương Kiệt bên cạnh mặc cảnh phục cao to, có làn da màu lúa mạch, ngũ quan cân đối hài hoà, thỉnh thoảng khẽ lắc đầu cười, tựa như một chàng trai trầm tĩnh cẩn trọng. Trương Đình thì ngược lại, khuôn mặt điển trai, làn da trắng, mũi cao, hơi lai nét phương tây của mẹ. Cậu ta mang nét tươi vui của tuổi trẻ, chút chút lại trêu đùa khiến Lăng Hạ tức điên. Tựa như bây giờ:" Này nhóc con, tôi có thể khẳng định hai cậu nhóc vừa đi ngang qua kia bị hội chứng loạn thị hay ít nhất mắt cũng không được bình thường." Trương Đình chậc chậc, sau đó vuốt cằm chứa vài cái râu ngắn tũn vài hôm chưa cạo của mình, như một lão đạo sĩ đang nghiêm túc thảo luận một vấn đề cao siêu nào đó.
" Là sao?"
" À, cũng không có gì."
"..." Lăng Hạ khó hiểu nhìn Trương Đình. Tên Trương Đình này bỗng dưng bày ra bộ mặt nghiêm trang như vậy, còn vờ thần thần bí bí nữa, thật sự rất đáng nghi. Chắc chắn có điều gì gian trá. Cô không quan tâm lắm, tiếp tục trò chuyện cùng Vương Kiệt. Thế nhưng, Trương Đình cứ chốc chốc chậc chậc, sau đó liếc mắt, đánh giá cô từ trên xuống dưới, sau đó lại liên tục lắc đầu tiếc rẻ. Lăng Hạ khó chịu nhăn mày, quay sanh cảnh giác che hai tay trước ngực:
" Ông chú cứ nhìn tôi như vậy là có ý gì? Tôi có võ đấy nhé.""..." Trương Đình không nói gì cậu thả nhanh cước bộ , đến khi cách Lăng Hạ 5-6 bước chân, cậu mới quay ngược lại, chậm rãi nâng cao giọng:
" Tôi thấy buồn cho hai thanh niên ấy, cũng thâý xót thương giùm nhóc. Xem này..." Cậu thú vị đưa tay chỉ mặt, ngực, rồi xuống phía dưới Lăng Vân:
" Của nhóc có chỗ nào mà giống mĩ nữ đâu cơ chứ. Mặt thì teo tóp, ngực không ra ngực, chả khác gì cái tivi màn hình phẳng. Chậc chậc, mông cũng không ra mông..."
" ...what?" Lăng Hạ đơ vài giây.
Cả cơ thể mình, cô kiêu ngạo nhất, tự tin nhất chính là khuôn mặt thon gọn với khuôn ngực nở nang, vậy mà tên vô lương này dám sỉ nhục thứ cô tín ngưỡng nhất?" Tôi sẽ giết chú.. aaaa"
Lăng Hạ hổn hển tức giận, cầm túi xách đuổi theo quật túi bụi Trương Đình." Sẽ giết chú... Aaa"
" Cứu mạng .. Vợ muốn giết chồng.. cứu mạng a.."
" Phi phi phi, ai là vợ chú chứ. Chú có giỏi thì đứng lại đấy cho tôi."
" Ngu đâu mà đứng lại. Nha nha, Cứu mạnh aaa."
Trương Đình vừa kêu vừa chạy nhử nhử, thỉnh thoảng vẫy vẫy tay làm Lăng Hạ càng điên tiết. Đuổi theo không được , cô dừng lại thở hồng hộc vài hơi, sau may mắn phi chuẩn xác chiếc túi trúng chân Trương Đình. Trương Đình bị ngã, mắt thấy Lăng Hạ mặt đỏ gay sắp đuổi kịp, lần này cậu hốt hoảng thật. Liếc thấy Lăng Vân đứng cách đó không xa, liền vui vẻ chạy khập khiễng lại như gặp được cứu tinh:
BẠN ĐANG ĐỌC
Lại Gặp Được Em!
RandomHai trái tim thuộc về nhau, dù đi đâu cũng sẽ mãi không cách rời.