Chương 15: Đến

18 2 1
                                    

Công Ty thiết kế Vân Bảo.

Trong phòng riêng dành cho lãnh đạo cấp cao nhất ghi chữ Giám đốc Lăng Ninh Vân...

Trên chiếc bàn làm việc ngăn nắp, Lăng Vân đang xem những thiết kế thu đông mới nhất mà vừa sáng nay Hán Nguyên đem tới.

Bộ đầu tiên do Mịch An, một cô gái trẻ mới vào nghề thiết kế. Đó là một chiếc váy liền thân dài tới gần gót chân, màu đen ,loe phần đuôi váy, cổ áo pha chút chấm tuyền ngọc trai. Lăng Vân nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi gạch chéo bộ này. Bộ này tuy quý phái thanh lịch nhưng trông quá quen thuộc, không hợp mốt. Cô chậm rãi lật trang tiếp theo, là một bộ váy khác, cũng màu đen nhưng có phần phá cách hơn. Nó chỉ ngắn tới bắp chân, không có tay áo,... bỗng:
"Zing zing zing.. zing zing zing..." Điện thoại cô reo lên.

Lăng Vân vốn không quan tâm lắm,một tay vừa vuốt phím nghe, một tay vừa xoay xoay chiếc bút chì, chăm chú nhìn bản thiết kế mẫu váy.

" Alo. Lăng Ninh Vân xin nghe."

" Chị Lăng à..."

" Trương Đình? " Lăng Vân hơi ngạc nhiên, rút điện thoại cách xa để xem lại số, sau đó nghe tiếp:

" Ừm, có chuyện gì thế??"

" Anh cả bị thương, đang nằm trong bệnh viện rồi. Chị tới mau đi."

" Sao? Ngôn Hạo bị thương? Có nặng không? Sao bị thương? Đang trong bệnh viện nào?"

" Một lời khó nói hết. Chị đến đi. Tầng hai Bệnh viện Nhất Quan"

" Được được. Cậu chờ tôi chút. Tôi đến ngay." Nói rồi Lăng Vân tắt máy, gập tài liệu, vội lấy túi xách cạnh bàn, nhanh chóng bước ra ngoài.

" Lăng Vân, cậu đi đâu vậy?"

" Mình ra ngoài một chút."

" Vậy cậu không uống..."

" Không cần. Cảm ơn cậu."

Lăng Vân vội đi nhanh, không để ý chàng trai phía sau lặng lẽ nhìn theo bóng dáng cô bước đi, khe khẽ thở dài.

Cô ấy vẫn như vậy, bao giờ người trong nhà có chuyện gì, đều sẽ gấp gáp cuống cả lên. Không rõ lần này Tiểu Bảo có sao không nữa...
***
Tầng hai bệnh viện Nhất Quan.

Lăng Ninh Vân vừa tới nơi, ngó xung quanh một hồi chỉ thấy lác đác vài người, đang định rút máy gọi điện cho Trương Đình thì gặp cậu ta bước ra từ căn phòng cuối hành lang, một tay đúc túi quần,một tay cầm táo thoải mái gặm.

Thấy Lăng Vân, cậu ta vẫy vẫy tay cười vui vẻ:

" Chị Lăng, chỗ này!"

Lăng Vân nghĩ thầm: Ngôn Hạo bị thương nặng sắp chết đến nơi rồi mà cậu vẫn còn thoải mái gặm táo. Thật vô trách nhiệm!!

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cô vẫn nhanh chóng đi tới. Lo lắng hỏi:

" Ngôn Hạo sao rồi? Qua được cơn nguy kịch chưa? Anh ấy trong này hả? "

" Hả? Cơn nguy kịch? " Cậu ta trố mắt vài giây, sau đó bày ra bộ mặt buồn rầu :

" Haiz... Chị tự vào xem đi. Em ra ngoài chút."

Lại Gặp Được Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ