Chương 10: Đi xa(1)

21 2 0
                                    

Lăng Vân mò mẫm trong bóng tối, gào thét gọi tên anh đến khản cả giọng cũng không có tiếng đáp lại ngoài tiếng nhạc âm u cùng tiếng kêu sợ hãi của con người. Mệt mỏi cùng bất lực, cô ngồi xụp xuống đất, thẫn thờ lướt nhẹ tay trên cánh môi mình. Nó vẫn còn hơi ẩm ẩm, mang hương vị lá trà tinh khiết dịu nhẹ của anh. Đây không phải mơ mà! Vậy vì sao, vì sao anh đến đột ngột, rồi lại đi vội vã như vậy?
Anh nói :Hãy đợi anh. Bao năm qua cô vẫn đợi chờ. Anh nói : Anh sẽ quay về. Khi đó, dù mọi người đều nghĩ anh đã chết, nói cô đừng chấp mê bất ngộ nữa. Nhưng cô thì không, cô luôn tin tưởng anh, anh sẽ không lừa dối cô.
Rồi, cô nghĩ đến khoảng thời gian đầu sau khi anh đi. Cô đã khóc rất nhiều, anh đi rồi, người quan trọng yêu thương cô nhất đã xa rồi. Cô như cây cỏ bị rút cạn sự sống. Có lần, cô đã từng có ý muốn tự tử. Thế nhưng Lăng Hạ đã đưa cô đến bệnh viện kịp thời. Cũng khi ấy, cô mới biết được mình đã có cốt nhục của anh. Nếu anh còn sống, biết được tin mình có con, chắc sẽ hạnh phúc lắm. Cô sốc lại tinh thần, bắt đầu ăn uống, sống cuộc sống như ngày xưa. Cô phải chăm sóc cho đứa trẻ của hai người.
Rồi chiều vài hôm sau đó, bạn anh có tới thăm, đưa cô một bức thư và nói Hiên Du đã nhờ anh ta đưa cho cô trước khi anh xảy ra tai nạn. Cô run run mở tờ giấy. Trong thư, những dòng chữ thẳng đều taem tắp hiện ra. Cuối thư, có kí hiệu hai hình trái tim nhỏ sát nhau. Đây quả thực là bút tích của anh. Anh nói dạo gần đây anh luôn mơ hồ cảm thấy mình sẽ có cuộc chia li một thời gian với cô, nhưng rồi anh sẽ quay trở lại, nói cô đừng quá lo lắng, hãy chờ anh.
Vậy nên, vì anh, vì con cô sẽ mạnh mẽ sống tốt, chờ con sinh ra lớn lên, chờ anh quay trở về.
****

Từ sau khi Ngôn Hạo vô tình thả tay Tiểu Bảo, anh bị mất dấu hai mẹ con họ. Dựa theo trực giác, anh từ từ tiến về phía trước. Xung quanh anh cũng không có gì cản trở, chỉ còn tiếng ồn ào, những đốm lửa nhỏ liti phía xa hoà lẫn cùng bóng tối sâu thẳm khiến con người ta rợn người. Anh vẫn vậy, cứ đi về phía trước như đã quen thuộc nơi này từ rất lâu.
Bỗng ai đó chạy vội sượt qua vai anh. Theo quán tính , ngôn Hạo giơ tay ra, bất ngờ chạm phải vòng eo mảnh khảnh mềm nhỏ của một người con gái. Không hiểu sao, lúc đó anh bỗng nhiên ôm cô ta vào lòng thật chặt, không muốn thả tay ra. Khi cô ta dùng sức đẩy anh ra, anh cảm thấy vạn phần bực bội, vội vàng cúi xuống hôn cô ta, mặc kệ cô ta có dãy dụa ra sao. Rất thơm, rất ngọt, rất ngon. Đó là điều anh cảm nhận được. Anh cứ thế độc chiếm đôi môi ngọt ngào ấy, tay không an phận sờ xoạng khắp người cô ta. Bất chợt, anh chạm phải thứ gì đó lành lành trên cổ cô. Anh giật mình. Dáng hình Lăng Vân bỗng hiện lên, cô đang cười dịu dàng với anh, Tiểu Bảo đang vẫy tay gọi "Thúc thúc đẹp trai..." . Anh vội đẩy cô gái kia, cười tự giễu. Chắc hồi trước mình quá hoang dâm rồi, ngay cả đến người không quen biết chỉ cần chạm vào, mình cũng thấy thân quen, muốn nảy sinh ý định xấu xa ấy. Anh vội đẩy cô ta ra, lảo đảo bỏ đi, anh phải tìm hai mẹ con họ.
Đã lâu vậy, giờ Lăng Vân và tiểu bảo có lẽ cũng đi tới cuối đường lấy "kho báu" rồi, anh phải tới đó ngay.
Đến chạm cuối, những đốm lửa liti ngày càng rõ. Anh đi tiếp, đến cuối ngõ cụt, anh vô tình chạm tay vào cánh cửa gỗ. Cánh cửa ấy dần dần mở hé ra thứ ánh sáng chói loá, rồi dừng lại.
Anh lách người qua, chầm chậm tiến vào bên trong. Nơi đây chỉ có vài ba người. Bên trong khá rộng rãi tiện nghi. Mọi thứ đều được làm bằng đồ vật quý giá. Anh có chút ngạc nhiên, người làn ra ngôi nhà này cũng thật lãng phí. Liếc mắt một cái, anh đã thấy Tiểu bảo, tiểu bảo cũng thấy anh, vui mừng chạy lại ôm đùi anh:

"Thúc thúc đẹp trai... Thúc thúc đẹp trai, thúc đây rồi..."

Anh an tâm , cười xoa đầu bé:

" Tiểu Bảo ngoan.
Mẹ con đâu rồi?"

" Mama?? Mama đâu a? "

"Vậy sao con vào được đây?"

"Con bị ai đó chồ vào, rồi hai mẹ con mất dấu. Sau đó, bà bà đưa con vào ạ." Vừa nói bé vừa chỉ vào một bà tầm năm mươi tuổi, quần áo đơn sơ mộc mạc. Bà mỉm cười, đôi mắt cáo già gật đầu với anh. Anh chỉ nhíu mày , rồi quay sang Tiểu bảo:

" Tiểu bảo, con chọn được đồ chưa? Chúng ta đi tìm mẹ con."

" Rồi ạ. Con thích con gấu kia". Bé chạy lại chỗ đặt con gấu, cầm cánh tay bà cụ, lưu luyến:

" Bà bà, con đi nhé. Bai bai bà.."

" Hà hà.. hẹn gặp lại nhóc..." Bà cụ ý nhị.

" Được rồi. Chúng ta đi thôi"

" Dạ thúc."
Trước khi cánh cửa đóng lại, anh có nghe bà cụ nói với mình :

" ngôn hạo , cậu không sai..."

Lại Gặp Được Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ