Chương 22: Đường Tiêu San

33 2 0
                                    

Nhìn đến khi Lôi Mỹ Mỹ khuất bóng, Lăng Vân mới quay sang thú vị hỏi Trương Đình đó là ai. Cậu chậc lưỡi, mặt ghét bỏ nói:

" Cô ta chính là Lôi Mỹ Mỹ, con gái cưng của tập đoàn Lôi Á nổi tiếng về nước giải khát đó chị. Loại con gái chỉ biết lên mặt kênh kiệu như vậy, nhìn mà thấy ghét."

"..."

Phu nhân tập đoàn giải khát Lôi Á cô đã từng gặp qua một lần. Đó là khi tham gia lễ trao giải nhà thiết kế có nhiều đóng góp sáng tạo nhất vào năm ngoái. Quả thực, bà ta là một người phụ nữ thân thiện, hoà đồng và rất thông minh trong cách ứng xử. Chỉ không ngờ, con gái bà ta lại không thừa hưởng được chút gen tốt nào từ mẹ. Lăng Vân tiếc nuối thầm nghĩ. Cô lại nhớ đến câu nói vừa nãy của Lôi Mỹ Mỹ:"Hạo caca" lòng có chút khó chịu. Đúng lúc này, Lăng Hạ đi bên cạnh đã giúp cô hỏi điều mình đang quan tâm:

" Đại ca Ngôn Hạo rất thân với Lôi Mỹ Mỹ đó sao ông chú?" Lăng Hạ tò mò. Cô vốn dĩ nghĩ sau khi anh rể mất, anh Tiêu San ngày ngày bên cạnh chọc cười có lẽ sẽ hợp với chị mình. Cho đến hôm ấy, thấy Ngôn Hạo âm thầm quan tâm săn sóc, cô mới biết, anh mới chính là người phù hợp nhất với chị hai mình. Chính vì vậy, những gì liên quan đến Ngôn Hạo, cô nhất định phải tìm hiểu thật kĩ.

Trương Đình liếc nhìn Lăng Hạ như nhìn người mới trốn viện:

" Này nhóc con, có phải nhóc rớt não ở đâu rồi không?
Loại người như cô ta, đại ca chỉ ghét chứ sao có thể thân được!"

"...."
Trương Đình và Lăng Hạ lại tiếp tục lên dây cót chí choé nhau, chỉ vì hai chữ " rớt não" .
Tiểu Bảo không quan tâm, xách cặp ngoan ngoãn đi theo mẹ. Còn Lăng Vân thì triệt để im lặng, chỉ biết lắc đầu bất lực trước cặp đôi oan gia này. Tuy nhiên, phần nào đó trong thâm tâm luôn cảm thấy thoải mái, vui vẻ.

***
Buổi tối, mọi người mất hơn nửa tiếng chuẩn bị nêm nếm đầy đủ gia vị bưng lên bàn để ăn lẩu thì đúng lúc chuông nhà vang. Có lẽ là Đường Tiêu San? Lăng Vân đứng dậy, tiện tay ra mở cửa.

Đường Tiêu San bên ngoài mỉm cười thân thiết, sau đó bước vào giơ hộp bánh sinh nhật, lắc lư trước mặt Lăng Vân:

" Mình không đến muộn chứ?"

Lăng Vân phì cười, đợi cậu ta xỏ dép, vui vẻ khoác tay kéo cậu ta vừa đi vừa nói:

" Cậu đến muộn chút nữa là chỉ còn cách gặm xương mà ăn thôi đấy...
Tiểu Bảo, xem ai tới này."

"..."

Với sự có mặt của Đường Tiêu San, nhà Lăng Vân càng thêm náo nhiệt. Vừa ăn, mọi người vừa nghe anh ta kể chuyện cười, chỉ riêng có Ngôn Hạo thỉnh thoảng nhếch miệng, phần lớn thời gian anh đen mặt nhìn chằm chằm Lăng Vân gắp đồ ăn vào bát của Tiêu San. Cuối cùng, khi Tiêu San vừa kể xong câu chuyện thứ ba, Lăng Vân vừa động đũa, Ngôn Hạo bên cạnh đã nhíu mày ho nhẹ:

" Khụ khụ..."

Lăng Vân để ý thấy, quay sang quan tâm hỏi anh có bị sao không?

Ngôn Hạo chỉ nhìn nem Lăng Vân mới cuốn đang cầm trên tay kia, không nói gì. Sau đó anh đặt đũa quay mặt sang chỗ khác.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 11, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Lại Gặp Được Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ