Vừa bước vào đồn cảnh sát, Lăng Vân nhìn ngó xung quanh. Nơi này có khá nhiều người, thế nhưng chú ý nhất có lẽ là cô gái ngồi trong hàng ghế cuối kia.
Cô gái ấy đeo đôi giày thể thao màu đỏ, hai chân thon dài gác lên bàn, rung đùi liên tục. Mồm thì ngậm kẹo mút, quần bò rách gối to để lộ làn da sáng bóng, vai xách balo lệch, tóc uốn xoăn nhuộm vàng túm gọn lên cao. Người dó không ai khác, đó chính là Lăng Ninh Hạ.
Thấy Lăng Vân, cô gái vui vẻ vẫy tay đứng dậy:
" Chị hai."
"..."
" Chị hai, chị đến rồi. Em nhớ chị quá. Mới hơn một tháng không gặp mà trông chị ngày càng xuân sắc xinh đẹp như tiên nữ, dịu dàng như thánh thần, vẻ đẹp của chị tâm hồn của chị còn hơn cả ..." Lăng Hạ khoác tay chị gái mình nịnh nọt.
Để
Biết ngay mà! Lăng Vân quá quen với kiểu nói chuyện mỗi khi gặp chuyện của em gái rồi. Cô nhẹ véo tai Lăng Hạ:"Thôi thôi cô nương. Lại tâng bốc chị rồi. Còn không thấy mọi người đang nhìn sao?! "
Lăng Hạ nhăn mặt vờ kêu đau, kiêu ngạo nâng cằm:
" Em nói đúng mà. Chị gái em là ai chứ. Lăng Ninh Vân đó. Chị gái xinh đẹp nhất của em, chị phải tự tin lên chứ. Chị đẹp chị có quyền! "
"... khụ khụ, Còn không mau vào chuyện chính"
" Em vẫn chưa nói xong mà. Á á, chị đừng véo mà chị hai. Sẽ mất thẩm mĩ tai của em gái xinh đẹp mất. Ui da, rồi rồi em kể em kể..."
Mọi người xung quanh thì liên tục lén nhìn hai chị em nhà này, chậc lưỡi thầm than: chị em đều xinh đẹp vậy, người chị thì già dặn trầm ổn, người em lại trẻ trung năng động đáng yêu như tinh linh. Nhà nào sinh ra được hai người con như vậy, quả là có phúc mà.
Lăng Vân nếu biết mọi người nghĩ thế, chắc cô sốc đến nỗi thắp nhan châm đèn luôn. Em gái cô mà đáng yêu? Là tiểu quỷ mới đúng...
***
Trương Đình vừa cất xe, hút xong điếu thuốc liền sải chân đi vào. Liếc nhìn một lượt, cậu thấy ngay Lăng Vân đang quay lưng về phía mình. Hình như chị đang nói chuyện với em gái?" Vậy lần này không phải do em gây chuyện?"
" ... Đúng vậy, chính là cái tên hám sắc ấy, vì hắn chỉ đường sai nên em mới đi vào ngõ cụt rồi gặp bọn lưu manh đó. Em thật oan uổng quá mà. Chị xem..."
Giọng nói này của em gái chị Lăng nghe rất quen, chỉ là Trương Đình nhất thời không nhớ ra. Cậu không để ý lắm, vui vẻ tiến lại gần, vỗ vai hai người:
" Chị Lăng, em gái."
Lăng Vân quay lại đầu tiên, sau đó em gái cô cũng quay đầu lại.
" Là cô? / Là chú?"
" Sao cô lại ở đây?/ Sao chú lại ở đây?"
Lăng Vân nhìn hai đứa trẻ cùng đồng thanh, ngạc nhiên hỏi:
" Hai đứa quen nhau sao?"
" Quen/ Không quen."
" Aaaa, ông chú già. Sao cứ nhại theo tôi vậy chứ???"
BẠN ĐANG ĐỌC
Lại Gặp Được Em!
RandomHai trái tim thuộc về nhau, dù đi đâu cũng sẽ mãi không cách rời.