Chương 5: hẹn đi chơi

7 1 0
                                    

Ngày hôm sau, đang ngồi xem hoạt hình với Tiểu Bảo, thì điện thoại Lăng Vân đổ chuông. Cô cầm lên xem, là dãy số lạ:

" Alo. Ai vậy?"

Giọng từ tính đầu máy bên kia vang lên: " Tôi là Ngôn Tuấn Hạo".

" Ngôn Tuấn Hạo? Là anh?"
Cô ngạc nhiên, chưa nói xong, tiểu bảo đã xán lại hào hứng.
" A, là thúc thúc đẹp trai!! Mama, con nghe máy , con nghe máy a." cậu bé lay lay tay mẹ, miệng nói không ngớt.

" khụ khụ.." không lẽ con trai cô không biết tiết chế một chút nào sao. Làm mẹ ,cô cảm thấy thật thất bại. Đang định từ chối thì Ngôn Hạo nói:

" Cô cứ đưa máy nhóc nghe."

" Được." !!!

Cô vừa đưa máy cho bé con, bé càng hớn hở như chú cún được cho xương , vui sướng kêu to: "Thúc thúc đẹp trai.. Thúc thúc đẹp trai.. Thúc sao giờ này mới gọi cho tiểu Bảo ? Tiểu bảo nhớ thúc lắmm...!"

"..."

" Vậy thúc thúc có nhớ tiểu bảo không a?"

"...."

" Dạ! Vâng, tiểu Bảo ngoan lắm."

"...."

"Chiều nay con với mẹ đều ở nhà".

"..."

" Sao ạ? Thúc dẫn con đi chơi?? Thích quá thích quá !".

"...."

" Con thích đi công viên trò chơi, đi đu quay, đi tàu lượn, đi đạp nước, đi bắn bong bóng, ... Nhiều nhiều ạ. "

"...."

" Woa woa, đi hết luôn sao? Thật nhiều! thúc thúc là nhất! "

"..."

" Dạ. Thúc nhớ đưa con đi chơi nhé. "

"...."

" Vâng. Giờ con đưa máy cho mẹ."

Đợi hai người kia trò trò chuyện chuyện hơn 20p,  hạt dưa Lăng Vân cắn cũng được cả đĩa. Cuối cùng, tiểu Bảo cũng trả điện bảo bối cho cô:

" Mama, thúc gọi mama này."

" Con vẫn nhớ mẹ còn tồn tại sao?!" Cô liếc nhìn con trai, rồi nhận máy:
" Có chuyện gì không anh?"

Ngôn Hạo cười nhẹ, nói:

" Chiều nay tôi định đưa bé đi chơi. Không biết có đươc không?"

" Cái này... Như thế thì làm phiền anh quá."

" Không phiền. Tôi vốn coi bé như con cháu trong nhà, quan tâm là điều tất yếu."

Cô cảm động,tim như rớt một nhịp.  Lâu lắm rồi, ngoài cô,  Lăng Hạ và Tiêu San, có lẽ anh ta là người thứ tư thật lòng quan tâm, yêu thích tiểu Bảo. Chần chừ một lúc, cô mới đáp:

" Vậy được. Cảm ơn anh."

Đầu bên kia, Ngôn Hạo gõ gõ ngón tay trên mặt bàn, nhẹ nói:

" Không cần cảm ơn tôi, điều tôi nên làm. Cô cũng đi nhé "

Cô ngạc nhiên, đang định từ chối thì anh đã ngắt lời: " Quyết định vậy đi. Hai mẹ con chuẩn bị, 30p sau tôi đến đón"
Rồi ngắt máy luôn.
Cô chán chường nhìn vào 'cuộc gọi kết thúc', nặng nề thở dài nghĩ :anh ta tốt với mẹ con cô như vậy, cô biết báo đáp sao đây.

Đầu bên kia, sau khi Ngôn Hạo dập máy, anh trầm tư nhìn vào bản thông tin mà sáng nay Trương Đình gửi cho mình.

Họ tên: Lăng Ninh Vân

Tuổi: 27

Nghề nghiệp: giám đốc công ty thời trang Vân Du.

Sở thích: ăn kem, thiết kế, đọc sách, đi du lịch,...

Ghét: rắn.

Mối quan hệ: chồng cô Tống Hiên Du  đã chết  sau một vụ tai nạn từ năm năm trước. Hai năm sau đó, Lăng Ninh Vân mở công ty thời trang Vân Bảo, ở vậy nuôi con. Hiện Lăng Ninh Vân đang sống cùng em gái Lăng Ninh Hạ cùng con trai Lăng Vũ Bảo.

Anh lật trang thứ hai:

Họ tên: Lăng Vũ Bảo

Tuổi: 5_  học lớp một trường ZYD.

Sở thích: ăn kem, chơi,...

Ghét: ...

Mối quan hệ: sinh ra sau 5 tháng bố mất. Ngoan ngoãn , nghe lời mẹ. Và luôn kính trọng bố, ghét những người nói xấu bố mình.
.. ...

Ngôn Hạo nhíu mày, lặng lẽ giở trang thứ ba- Thông tin về anh.

Tên: Ngôn Tuấn Hạo

Tuổi: 28

Con trai tập đoàn Ngôn thị. Năm năm trước : ăn chơi lêu lổng, phá phách,... Sau lần bị tai nạn đã mất đi trí nhớ, từ đó chăm chỉ làm ăn , kế nghiệp bố mẹ lên làm tổng giám đốc, đưa Ngôn thị trở thành một trong những tập đoàn lớn mạnh nhất Châu Á.
....

Anh gấp lại tập tài liệu,chậm rãi phả khói thuốc, lòng trăm mối nghi ngờ. Cùng là " năm năm trước". Rốt cuộc đã xảy ra điều gì??

______ _______ _________ ________

30p sau.

"Ting..ting...ting" điện thoại Lăng Vân lần nữa reo lên. Cô nhấc máy:

" Alo, anh Ngôn."

" Tôi đang đứng dưới lầu."

" Được, anh chờ chút. Chúng tôi xuống ngay."

Tắt máy, cô vừa xỏ giầy vừa gọi :

" Tiểu Bảo, con xong chưa? Chú Ngôn Hạo đẹp trai của con đang đứng dưới lầu đợi kìa".

" Vâng, Mama chờ con chút, con đi vệ sinh sắp xong rồi."

Nghe tiếng tiểu Bảo gấp gáp, cô phì cười. Đứa bé này, lúc nào cũng vậy, cứ hồi hộp là sẽ buồn đi vệ sinh. Thật là, chẳng biết giống ai nữa...

" Xong rồi, xong rồi. Tiểu Bảo xong rồi đây mama. Mama đi thôi đừng để thúc thúc đợi lâu. Thúc sẽ mỏi chân a."

Cô khinh thường:" Còn không phải đợi con sao... Mà sao con chưa bao giờ lo mẹ đợi lâu sẽ mỏi chân vậy. Mẹ ghen tị đó"

" Mama..."

" Được rồi được rồi. Đi thôi!!"

" Hihi.."

" Đứa ngốc này"
..



Lại Gặp Được Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ