Ba người ngồi nghỉ ngơi một chút , không khí xung quanh hiếm khi tĩnh lặng đến vậy. Lăng Vân tựa cằm nhìn dòng người qua lại nói chuyện rôm rả , có chút cảm khái thời gian trôi thật nhanh, cuộc đời thật ngắn ngủi, chẳng mấy chốc cô cũng sẽ thành bà lão tám mươi rồi. Ngôn Hạo bên cạnh chăm chú nhìn cô, quả thực nhìn nghiêng trông cô rất đẹp:gương mặt thon gọn, chiếc mũi cao cao, làn da trắng mịn, môi anh đào cô khẽ mỉm cười, mỗi động tác dù nhỏ của cô trong mắt anh vừa tao nhã tươi trẻ, vừa mang nét quyến rũ mà không phải người phụ nữ nào cũng có. Anh thật tò mò bao nhiêu năm qua, cô đã lặng lẽ tránh thoát vận hoa đào ấy như thế nào.
Còn về tiểu bảo, thích thú nhìn chiếc tàu siêu tốc chở người chơi chạy vù vù qua rồi xa tít.Bé vui sướng lắc lắc tay Ngôn Hạo:
" Thúc thúc , thúc thúc , tiểu bảo cũng muốn chơi cái kia a.!!!"
Cả Lăng Vân cùng Ngôn Hạo đều cúi đầu nhìn bé. Ngôn Hạo hỏi:
"Tiểu bảo muốn chơi cái nào nào??"
" Cái tàu bay kia a.thúc xem kìa, họ hò hét vui quá. Tiểu bảo cũng muốn hét " Vừa nói bé vừa chỉ chỉ "tàu bay" trong truyền thuyết , đứng bật dậy nhảy nhảy thích chí.
Biểu cảm này của bé thật đáng yêu, Ngôn Hạo ôm hai má bé ,cười nhẹ:" Được, Con với mẹ chơi đi. Thúc đi mua vé cho hai mẹ con." Nói rồi anh tiêu sái đứng dậy đi về phía người giữ vé.
Tiểu Bảo thấy vậy cũng lẽo đẽo theo sau:" Con đi với thúc a".
Cứ thế, bé cũng không thèm quay đầu nói với Lăng Vân câu nào, để lại người mẹ già chỉ biết ngồi đó mặt xanh mét lẳng lặng dõi theo bước đi của hai người kia.
Lăng Vân cô có thể khẳng định rồi, con trai cô 9tháng đau bụng đứt ruột đẻ ra đã thăng lên một tầm cao mới, tầm cao có thể sánh ngang với tầm vĩ mô, một tầm cao mà không phải đứa bé nào cũng làm được -đó là thấy trai đẹp, ....không đúng, hẳn là người hợp cạ đi là thật sự quên mẹ nó còn tồn tại trên trái đất này rồi. Cũng may thằng bé mới chỉ 5 tuổi chưa biết đến tình yêu là gì, chứ nó mà yêu rồi, cô thực sự không dám hình dung con mình nó sẽ " tàn hoa bại liễu", " chân chó chân mèo", bỏ bơ mẹ nó đến mức nào nữa. Haiz, Cô quả có chút ghen tị với Ngôn Hạo a, vì sao mới có hai ngày mà anh đã chiếm được lòng tin của bé con rồi!.
Bình ổn tâm trạng một chút, Lăng Vân nghiến răng, thôi được , cô nhịn.______ ________ ________ _______
Bên đó, tiểu bảo nhìn ngó xung quanh, thấy Ngôn Hạo chỉ mua có hai tấm vé, thì tò mò:
" Thúc thúc đẹp trai không chơi tàu bay sao?"
" Là tàu lượn."
" Dạ, tàu lượn."
Anh hài lòng, sau đó chỉ lắc đầu:
" Thúc không."
" Thúc sao không chơi vậy ạ?"
" Thúc ngồi nhìn hai mẹ con."
" A? Hay thúc chơi cùng đi a~. Như vừa nãy không có thúc chơi, tiểu bảo thật nhàm chán mà."
" Thúc không chơi đâu. Con với mẹ cứ chơi đi." Anh quả quyết.
" Thúc chơi đi mà thúc.. " tiểu bảo nịnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lại Gặp Được Em!
RandomHai trái tim thuộc về nhau, dù đi đâu cũng sẽ mãi không cách rời.