Sau khi ăn cơm trưa xong, ba người vui vẻ đi ăn táo, xem tivi. Ánh nắng trưa chói loá rọi thẳng vào căn phòng khách, Lăng Vân híp mắt, vội đứng dậy kéo chiếc rèm cửa màu xanh dương lại. Tiểu Bảo thì ngồi trên đùi Ngôn Hạo, đung đưa chân, chỉ chỉ màn hình tv:
" Thúc thúc đẹp trai, vì sao người nhện đó toàn xoè tay ra mới bắn được tơ vậy ?"
" Tiểu Bảo muốn biết?" Người nào đó khẽ mỉm cười.
" Dạ."
" Vì anh ta thích múa. Đây là động tác múa quen thuộc của anh ta. ."
"..." Lăng Vân: ??
" A! Sao người nhện đó chỉ mặc áo đỏ đỏ khi bắn tơ vậy thúc?" Tiểu Bảo ngước đôi mắt to tròn nhìn anh.
" Cơ thể anh ta quá xấu, phải che lại."
" Ô, thúc thúc đẹp trai, người nhện đó suốt ngày bịt kín mặt ấy là sợ đen da ạ?"
" Sao Tiểu Bảo biết?" Người nào đó tỏ ra thích thú.
" Mama mỗi lần ra ngoài đều bịt kín mặt mà. Nhưng sao người nhện ấy chỉ thích dùng khẩu trang màu đỏ thế thúc thúc?.".
" Tiểu Bảo ngốc! Người ta thích sự đồng màu về màu da và quần áo mà."
" À à, Tiểu Bảo đã hiểu. Oa, Thúc thúc thật giỏi! Cái gì cũng biết. Sau này Tiểu Bảo cũng muốn giỏi như thúc a.."
"..."
Hai người cứ thế thúc thúc con con - người ngây ngốc hỏi, người lệch lạc tự kỉ đối đáp nhau khiến Lăng Vân ngồi một bên lặng lẽ thở dài rồi thở dài.
Trương Đình trong nhà bếp dáng người cao lớn thanh mảnh, áo tạp dề, quần bò ngắn đang vật lộn với đống bát đũa thì biểu cảm càng khoa trương hơn. ( Điển hình cho giai cấp công dân bị bóc lột?? @@") Cậu tay run run liên tục nhìn trời, gào thét trong im lặng. Ông trời, đánh chết con đi!!! Đánh chết con đi!! Còn đâu đại ca uy vũ lạnh lùng trên thông thiên văn dưới tường địa lí không gì là không biết, một đại ca người người kính nể túc trí đa mưu của con nữa? Vì sao, vì sao đại ca lại có tư tưởng về phim lệch lạc như vậy chứ? Vì sao có thể vô tình dạy hư trẻ con như vậy được? Thở dài thật sâu. Được rồi, cậu thừa nhận, trời không cho ai là tất cả mà. Chỉ cần anh cả vui là được, vui là được, amen...
***
Một lát sau, Lăng Vân vẫn chưa thấy Trương Đình ra, tiện thể cô cũng định vào nhà bếp lấy sữa cho Tiểu Bảo uống luôn. Chậm rãi tới nhà bếp, vừa mở cửa, đã thấy đầy bong bóng nhỏ đủ màu sắc rực rỡ bay xung quanh, trông rất thơ mộng. Cô sửng sốt, thú vị chọc chọc một, hai bong bóng :
" Khụ khụ, Trương Đình, cậu cũng chơi trò này sao?"
Thì ra cậu trai trẻ này đang nghịch dầu rửa bát, miệng thổi thổi. Nghe gọi tên mình, cậu ta giật mình quay lại, miệng lắp bắp:
" Chị, chị Lăng..." Mặt phiếm chút hồng hồng.
Cô khoát tay:
" Haha.. Cậu cứ tiếp tục, cứ tiếp tục..." Rồi cầm cốc sữa vừa rót chậm rãi đi ra ngoài.
Gần tới cửa, cô quay lại, như nhớ ra điều gì:" À đúng rồi, cậu rửa bát nhanh lên rồi lau lại sàn nhà nhé. Cảm ơn. "
"..." Cậu sai rồi...
Thế là, Trương Đình từ một trợ lý tổng giám đốc oai phong ai đi qua cũng cúi chào nịnh bợ gọi hai tiếng " anh Đình", cũng có ngày lâm vào cảnh" làm thuê, chân sai vặt" nhà người ta -Lăng Vân.
Tiểu Bảo làm dáng đại gia, tay chỉ chỉ: " Tiểu thúc thúc, Thúc lau chỗ này sạch vào ! Mama không thích bẩn, Tiểu Bảo cũng không thích bẩn."
" Tiểu thúc thúc, thúc rửa hộ Tiểu Bảo cốc nước a.."
" Tiểu thúc thúc, lấy hộ Tiểu Bảo cái này, lấy hộ Tiểu Bảo cái kia,..."
....
Lăng Vân tỏ ra người chị cả dạy dỗ em trai:
" Tiểu Đình, tôi thường hay quét dọn chỗ này. Cậu không định quét sao?!"
" Tiểu Đình, cửa kính dính chút bụi kìa, lau qua đi."
" Tiểu Đình, hôm nay cậu lại rửa bát nữa nhé. "
" Tiểu Đình, cậu nghe lời hơn em gái tôi đấy. Cố lên, cứ tiếp tục phát huy!"
"..."
Đại ca lạnh nhạt không thèm liếc nhìn: " Còn không mau làm đi. Chậm chạp cái gì."
Trương Đình khóc ròng. Chỉ vì một bữa ăn nhiều mà phải đi rửa bát, chỉ vì khoe khoang ở nhà thường hay phụ mẹ mà phải lau nhà lau cửa kính,... Cổ nhân xưa thật tài tình. Lời nói quả thật nên uốn lưỡi trăm lần thì hãy thốt ra mà.
May mắn, niềm an ủi lớn nhất của cậu, có lẽ là cơm trưa cơm tối thơm ngon đều được cùng đại ca ăn mỗi ngày trong nhà Lăng Vân -người có tay nghề nấu ăn ngon hơn cả nhiều đầu bếp nổi tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lại Gặp Được Em!
RandomHai trái tim thuộc về nhau, dù đi đâu cũng sẽ mãi không cách rời.