Chương 3: Lần đầu gặp mặt.

11 1 0
                                    

Trưa hôm sau, ngoài cổng trường cấp một rộng lớn, người ta bắt gặp một một cô gái dáng người cao ráo duyên dáng gặp người qua đường nào cũng đều hỏi câu " Anh/ chị có thấy con trai tôi không?? Bé cao bằng này, mặc áo cộc tay màu nâu , quần bò xanh, trông như một que kem di động vậy đó..."

Đáp lại lời cô gái chỉ là câu nói lạnh lùng " không có"," Tôi không thấy",...
Cô hỏi tới hỏi lui vẫn không biết con trai mình đang ở đâu, sợ hãi lẫn mệt mỏi , cô quỳ xụp xuống đất. " Con trai, con đang ở đâu? Con muốn chơi trò trốn tìm, cũng muốn rời xa mẹ như baba sao? mẹ chỉ còn con là nương tựa, con mất rồi, mẹ biết phải làm thế nào đây!??!! "
Vì sao, vì sao những người cô yêu thương đều bỏ cô mà đi?? Có phải cô đã từng làm điều gì xấu xa nên ông trời mới cướp họ ra khỏi cuộc đời cô? Lăng Vân đau đớn, dằn vặt, những giọt nước mắt nóng hổi chầm chậm lăn trên đôi gò má trắng mịn của cô, khiến ai nhìn vào cũng xót xa.
Đang trong lúc tuyệt vọng,  bỗng...

" Mama!!!!"

Cô xúc động, vội ngẩng đầu lên, là cục cưng, là tiểu bảo nhà cô.. Cô chạy lại ôm chầm lấy đứa bé.

"Tiểu Bảo, con đây rồi! Con có sao không? Bị thương không? Có xây sát chỗ nào không? Con đi đâu mà mẹ tìm không thấy? con biết mẹ lo cho con đến nhường nào không?"

"Mama, con không sao mà, mama đừng khóc, con sẽ đau a. Mama ngoan ngoan..." Tiểu Bảo đau lòng vỗ vỗ lưng mẹ mình. Cậu sai rồi, là cậu đã làm mẹ lo lắng.
Hai người một lớn một bé cứ thế ôm nhau khóc rồi an ủi nhau.

Phải qua một lúc lâu sau, người bên cạnh cuối cùng không nhịn được, khẽ ho "Khụ..." một tiếng.

" Cái này, hai mẹ con..."

Cũng không trách hắn phá vỡ giây phút 'ngọt ngào' của 2 người kia được. Giữa trưa trời oi bức nắng nóng như thế, vậy mà hai mẹ con cứ ôm nhau khóc không khác gì hai đứa trẻ, khiến hắn thật không biết phải làm sao...

"Anh là?"

Lăng Vân vội quyệt nước mắt, ôm con trai mình, hoài nghi nhìn anh. Giây phút chạm phải ánh mắt hoa đào của anh, cô hoảng hốt. Đôi mắt anh ta thật đẹp, thật giống người ấy. Không đúng, anh không phải người ấy...

"Mama, mama sao vậy? Chú ấy là thúc thúc đẹp trai tốt bụng chỉ đường cho con rồi dẫn con đi ăn kem đó a."

Cô giật mình cúi xuống nhìn con trai, khẽ hử một tiếng.

Anh ta cười nhẹ, từ tính nói:

"Tôi đang đi thì gặp nhóc bị lạc đường, mà nhóc nói nửa tiếng nữa mẹ mới đến đón nên tôi mạo phép dẫn bé đi ăn kem."

"À, cảm ơn anh nhiều. Anh thật tốt."
Theo phép lịch sự, Lăng Vân hỏi:

"Mà tên anh là gì vậy?"

" Ngôn Tuấn Hạo. Rất vui được làm quen với hai mẹ con. Còn cô?"

" Vâng. Tôi tên Lăng Vân, thằng nhóc này chắc anh cũng biết tên rồi-  Lăng Vũ Bảo."

Tiểu Bảo như nhớ ra điều gì, mặt bé đáng thương:

" A mama..."

" Sao nhóc con?"

Lại Gặp Được Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ