Đúng lúc này, Vương Kiệt- cũng bạn cùng cấp hai của Lăng Hạ bước vội tới, tay cầm sấp tài liệu đặt xuống bàn, sau đó ngồi xuống ghế dành cho cảnh sát đối diện ba người.
Thấy cậu ta, Lăng Hạ mắt mở to, tâm trạng bực bội với Trương Đình cũng giảm đi đôi chút. Cô thoải mái trêu:" Tiểu Kiệt, bao giờ mình mới được thả ra vậy? Lâu chết đi được, mình ngồi đây ê ẩm sắp mốc hết người rồi này."
Cô vừa nói vừa xoa xoa tay như biểu thị mình sắp mốc thật. Lăng Hạ dù sao cũng không lo lắng lắm. Chỉ là đánh nhẹ vài cái, cùng lắm bọn đó nằm viện vài ngày là cùng.
Trương Kiệt gật đầu với Lăng Vân một cái coi như chào hỏi, sau đó quay sang Lăng Hạ thở dài:
" Lăng Hạ. Lần này mình không giúp được cậu rồi."
" Là sao?" Lăng Hạ bật thốt. Sau vài giây lại trêu đùa:
" Hahaa, tiểu tử, cậu đùa mình hả? Không phải mọi lần đêù được sao?! Đúng là không vui chút nào mà."
" Mình không nói đùa. Lần này cậu chọc phải tổ ong bò vẽ lớn rồi." Vương Kiệt nhíu mày bất lực.
" Ý gì?" Lăng Hạ khó hiểu, dò hỏi. Còn Lăng Vân bên cạnh thì trầm tư không nói gì.
" Một trong số người cậu đánh là em trai của Lê Kim. Anh ta là một người rất cưng chiều em trai, cái gì cũng dành hết cho em trai. Dù em trai anh ta có sứt mẻ một chút thì anh ta cũng nhất định bắt kẻ đó phải trả giá gấp mười."
"...???"
" Mình đã cố giúp đỡ cậu rồi. Ngay cả cha mình cũng phải nhún nhường anh ta vài phần. Thế nhưng anh ta không coi ai ra gì, tuyên bố bằng bất cứ giá nào nhất định phải khiến cậu vào tù trả món nợ này."
Lăng Hạ khó hiểu:
" Nhưng mình chỉ đánh bọn chúng rất nhẹ, đâu nặng đến nỗi phải vào tù vài tháng chứ? Mẹ kiếp, là bọn chúng sai trước mà. Dám dở trò đồi bại với mình, mình đánh cũng chỉ coi như tự vệ chứ ."
" Cậu không hiểu rồi. Lê Kim đó là con người rất xảo quyệt. Sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu."
Vương Kiệt lại thở dài. Lăng Hạ vừa là người anh thầm thương, cũng vừa là người bạn tri kỉ của mình. Hai lần trước cô đánh lộn, cũng may người bị đánh không nặng lắm, nên anh dễ dàng đút lót giúp cô lách luật. Lần này đánh rất nhẹ, phần tổn thương chưa tới 10%, nhưng anh lại chẳng giúp được gì cho cô. Anh nặng nề nói:
" Mình sẽ nghĩ xem còn cách nào không."
"..."
Bầu không khí chìm vào ảm đạm, mỗi người một suy nghĩ riêng. Lăng Hạ thì nhíu chặt hai mày môi mím mím. Vương Kiệt qua một lúc lại nhìn Lăng Hạ tâm trạng nặng nề. Trương Đình lại cúi xuống nhìn chân mình như có điều suy nghĩ.
Qua thời gian ngắn, Lăng Vân bỗng lên tiếng cắt đứt bầu không khí trầm lặng:
" Chỉ khi tên Lê Kim đó rút giấy tố cáo thì Lăng Hạ mới được thả?"
" Đúng vậy chị."
" Được. Lăng Hạ, chịu khổ em vài ngày trong này rồi. Chờ chị." Lăng Vân khuôn mặt trấn tĩnh, như hạ quyết tâm điều gì đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lại Gặp Được Em!
RandomHai trái tim thuộc về nhau, dù đi đâu cũng sẽ mãi không cách rời.