Rất lâu sau cô mới ngừng khóc. Nói cho cậu chuyện cô ko mở được cửa.
Chẳng phải lúc nảy cậu vào vẫn bình thường sao. Jungkook bước đến thử mở nhưng kết quả vẫn ko mở được. Vô tình nhìn thấy tấm biển { cửa hỏng! Chỉ mở được từ bên ngoài. Vui lòng ko khép cửa lại }. Jungkook đỡ trán, hồi nãy cậu đi vào ko để ý nên tiện tay khép cửa lại, giờ thì hay rồi.
" cửa hỏng rồi, ko mở được " cậu xoay người về phía cô, chỉ vào tấm biển cạnh cửa.
Cô nghĩ ngợi một lát rồi nhìn cậu nghi hoặc hỏi:
" là cậu làm à?!"
" xin lỗi, tại vội quá nên lúc vào em ko để ý " cậu sờ mũi ko dám nhìn cô
Cô bất lực nhìn cậu, cơ hồ định mắng nhưng nhìn thấy cậu lúng túng như vậy lòng chợt mềm nhũn, mấy câu mắng mỏ đang trực chờ ở cổ họng đều tan biến hết. Cả hai im lặng hồi lâu ko ai nói với ai câu nào. Thấy kéo dài như vậy cũng ko phải cách, jungkook nắm lấy tay jiyeon kéo cô về phòng chờ :
"noona, chúg ta quay về phòng chờ "
Cô để mặc cho cậu dẫn đi, dù sao cửa cũng ko mở được, muốn ra ngoài thì phải đợi sáng mai bảo vệ tới mở cửa.
Trở về phòng chờ của jiyeon, trống trơn, mọi thứ đã được dọn đi hết. Chỉ còn lại chiếc ghế sofa với mấy cái ghế để trước bàn trang điểm. Jungkook kéo cô ngồi xuống, chợt nhớ ra điều gì, jiyeon quay về phía jungkook
" điện thoại của cậu đâu, gọi điện nhờ ai đó đến mở cửa đi "
Cậu nghệt mặt "điện thoại em hết pin rồi, còn điện thoại của chị ?"
"vừa nảy sơ ý nên làm vỡ rồi, không mở nguồn được nữa " cô thất vọng chìa chiếc điện thoại nứt toác màn hình ra trước mặt. Vậy là tia hi vọng cuôí cùng cũng mất. Họ ngoài chờ ra ko còn cách nào khác.Hai người một nam một nữ ở chung trong một căn phòng, dù thế nào cũng ko tránh khỏi ngượng ngùng. cô lén nhìn cậu mấy cái, chủ động tìm đề tài nói chuyện, dù sao cả hai đều ko có ý định ngủ
" hình như chúng ta đều debut lúc 17 tuổi, đúng ko? "
Cậu thoáng nhìn cô rồi gật đầu " lúc đó em mới học năm hai trung học. Còn rất non nớt, buổi fansign đầu tiên em còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt fan"
" giờ chắc đã quen rồi chứ? Thật ra đi fansign rất thú vị. Ít nhất tốt hơn việc ở nhà cả ngày "
Cô dừng lại một lúc rồi tiếp tục nói:
" có những thứ khi mất đi rồi mới thấy nó quan trọng với mình nhường nào. Chắc cậu cũng biết scandal của t-ara 5 năm trước, thật ra khi còn ở đỉnh cao danh vọng ngày nào lịch trình cũng kín mít chỉ ngủ được hai tiếng, mỗi lần lên xe di chuyển đến địa điểm khác ghi hình đều phải tranh thủ chợp mắt một lát, thêm cả việc ép cân khiến tôi như bị vắt kiệt. Lúc ấy.... tôi nghĩ giá như bớt nổi tiếng đi thì sẽ ko phải chịu khổ như này. Sau này mới biết cái tôi gọi là chịu khổ đó ko phải ai muốn cũng được. ". Cô hít một hơi thật sâu quay mặt về phía jungkook khẽ cười, mắt long lanh như có nước " cậu tốt nhất nên trân trọng những gì đang có "
Jungkook nhìn rõ tầng đau thương trong mắt cô, lồng ngực như bị ai đó hung hăng đâm một nhát. Thì ra cô đã chịu nhiều tổn thương như vậy. Cậu ko muốn cô tiếp tục nhớ đến quảng thời gian đó nữa liền đổi chủ đề
" chị... Đã từng hẹn hò với tiền bối nam nào chưa?" câu hỏi hơi kì cục, nhưng cậu rất tò mò
" theo cậu thì một người sống trên đời 24 năm có thể có thể có chuyện chưa từng yêu ai sao ". Tên ngốc này!
Jungkook thoáng buồn " ra là những tin tức trên báo đều là thật sao...."
" còn cậu, hiện tại có rất nhiều nữ tân binh xinh đẹp mới debut, cậu.... Đã để ý được ai chưa " cô xoay người đối mặt với cậu, tò mò hỏi. Trong lòng có chút mong chờ cậu sẽ phủ nhận mà chính cô cũng ko rõ tại sao bản thân lại như vậy.
" thật lòng, em từng hẹn hò....." .jungkook chưa kịp nói hết câu jiyeon đã xoay đi chỗ khác, mặt mày ủ dột, bỗng dưng cảm thấy cậu thật đáng ghét:
" cô bé đó thật xui xẻo, lại vớ phải cậu. Hai người nên cẩn thận, đừng để lộ trước fan, vả lại phải chú ý phóng viên, còn nữa...
Cô thật là, sao lại hiểu lầm cậu kia chứ. Ko đợi cô nói hết, cậu giữ hai má cô nhẹ nhàng xoay gương mặt cô đối diện với mình :
" e hiện tại ko hẹn hò với ai cả. Noona cho phép em ...thích chị được ko? " cậu nhìn thẳng vào mắt cô, ko cho phép cô trốn tránh mình. Mỗi lời cậu nói đều rất thật lòng.
Cô vẫn ngây ngốc nhìn cậu ko chớp mắt. Là cậu vừa nói thích cô sao? cô ko nghe lầm đấy chứ, lẽ nào lúc nảy sợ qúa nên tai cô có vấn đề:
" tôi.... Ko... "
Không để cô có cơ hội nói tiếp, cậu nghiêng đầu dịu dàng hôn lên môi cô, hơi thở nam tính kề sát tai cô...
" ko cho phép chị từ chối "
Jiyeon bị bất ngờ nhưng ko đẩy cậu ra, cô ko hề ghét nụ hôn này chút nào. chủ động đáp lại cậu, ko biết bao lâu, đến khi cả hai ko thở được nữa cậu mới luyến tiếc rời khỏi cánh môi cô. Jiyeon cả người mềm nhũn tựa vào ngực cậu gấp gáp thở. Jungkook cưng chiều hôn lên trán cô. Cả hai cứ vậy ôm nhau ngủ thiếp đi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kookyeon] idol
Fanfiction"cảm ơn anh vì đã yêu em " ..... ..... The dongsaeng like oppa