Jiyeon xong việc thì trở về căn hộ nghỉ ngơi
Hiện tại đã là 11h tối
Cô vừa đọc kịch bản cho ngày mai vừa nhâm nhi tách cà phê nóng.
" tít tít... " chuông điện thoại báo có tin nhắn.
Jiyeon ngừng đọc, thoải mái cầm lấy điện thoại mở tin nhắn. Là số lạ
[noona ngủ ngon --yugyeom ]
Thì ra là cậu ấy. Jiyeon khẽ mỉm cười, soạn tin đáp lại
[cảm ơn, cậu cũng ngủ ngon ]
Lâu rồi cô ko nhắn tin cho ai, phần lớn đều trực tiếp gọi điện. Hơn nữa cô cũng ko có nhiều bạn bè, trước kia có junhyung oppa nhưng vì bận rộn nên hiếm khi nhắn tin cho nhau.
Cô cùng Jungkook cũng ko hay dùng phương thức này liên lạc với nhau.
Nhắc đến jungkook mới nhớ, cả ngày nay cậu ko hề gọi điện cho cô
Jiyeon thoáng buồn, vô thức nhìn màn hình điện thoại hồi lâu nhưng mãi chẳng có cuộc gọi nào. Có lẽ hôm nay vì mệt mỏi nên cậu đi ngủ sớm....
Jiyeon tự an ủi mình, sau đó ngủ thiếp đi lúc nào ko hay.
-------
Sáng sớm jiyeon bị đánh thức bởi mùi thức ăn thơm nức tỏa ra từ phòng bếp.
Quái lạ, trong nhà ngoài cô ra đâu còn ai khác ở. Ko lẽ hyojoon oppa đến thăm cô.... Ko đúng nha, anh ấy đang đi du lịch với bố mẹ mà.
Jiyeon tỉnh cả ngủ, cô vén chăn, xỏ tạm đôi dép đi trong nhà rồi xuống giường. Cẩn thận mở cửa phòng ngủ, rón rén tiến về phía phòng bếp.
Một bóng lưng rộng lớn quen thuộc....là Jungkook, sao cậu lại ở đây giờ này.
Một cảm giác ấm áp cùng hạnh phúc khó tả chầm chậm chảy vào tim cô, khóe môi bất giác cong lên.
Jiyeon ko chần chừ chạy đến vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, đầu khẽ tựa vào lưng cậu, tủm tỉm mãi ko thôi. Xem ra chỉ cần thấy cậu thôi là cô đã hạnh phúc muốn chết rồi, mới xa nhau có một ngày đã nhớ như vậy.
Jungkook đang dở tay ko tiện đáp lại. Chỉ có thể để cô tùy ý ôm
" nhớ anh lắm sao? " cậu khẽ cong khóe môi, chọc ghẹo cô vài câu. Miệng hỏi vậy nhưng thực ra là cậu nhớ cô đến điên cuồng, lúc nghỉ ngơi muốn gọi điện cho cô nhưng quản lý giữ điện thoại ko cho gọi, lại thêm đạo diễn liên tục muốn gặp cậu để trao đổi, bất quá cậu đành nghe theo. Nhưng vì nhớ quá, ko chờ được mà đến tận nơi gặp cô
Jiyeon ôm cậu chặt hơn, chỉ hận ko thể giữ cậu mãi bên cạnh, đi đâu cũng có nhau, nếu lỡ có nhớ chỉ cần quay sang bên cạnh là sẽ nhìn thấy cậu.
" nhớ, rất nhớ " lần này cô ko chối, là cô thật sự nhớ cậu, ngay cả lúc này đây khi Jungkook ở sát cạnh....cô vẫn thấy rất nhớ.
Jungkook phì cười, cô từ khi nào lại ngoan ngoãn như vậy. Cậu tắt bếp, nhẹ nhàng gỡ tay jiyeon khỏi eo mình, từ từ xoay người đối diện với cô.
Cậu cúi người ôm chặt lấy cô, vòng tay cậu rất rộng, rất an toàn, vừa khíp ôm trọn lấy thân hình mảnh mai của cô.
" như vậy có bớt nhớ hơn ko " cô như vậy cậu làm sao hết thương yêu đây ?
" chưa đủ a...hôn em đi " ko biết cô lấy can đảm ở đâu mà dám nói ra câu này nha. Xem ra là thích người ta đến ko kiểm soát nổi rồi :3
Jungkook ko nói mà chỉ nghi ngờ nhìn cô, cô hôm nay uống lộn thuốc sao?
Jiyeon bị nhìn đến ngượng, cô giận dỗi đẩy jungkook ra, phụng phịu định quay về phòng ngủ. Jungkook bật cười, vươn tay kéo cô lại, đặt môi mình lên môi cô, cả hai cứ vậy mà quấn lấy nhau mãi đến khi hô hấp ko thông mới buông nhau ra.
Jiyeon tựa vào ngực Jungkook gấp gáp thở, khuôn mặt vì thiếu oxi mà đỏ ửng, dáng vẻ rất động lòng người, nếu ko phải vì cậu kiềm chế tốt có lẽ giờ này jiyeon đã bị cậu ăn sạch...
" anh biết nấu ăn từ khi nào vậy? Chả phải lần trước đến trứng còn ko biết luộc sao? " jiyeon liếc nhìn mấy món ăn thơm phức lại đẹp mắt trên bàn ko khỏi thắc mắc.
" vì muốn cưới em về nên anh đã nhờ jin hyung dạy đấy " jungkook vừa nói vừa kéo cô lên ghế ngồi.
" ai thèm cưới anh " jiyeon bông đùa nói .
Jungkook ko thèm đôi co với cô, bận rộn múc thức ăn ra đĩa rồi bày nốt lên bàn. Cậu là vì cô nên mới chuẩn bị những thứ này. Nói muốn cưới cô là thật, cô ko phải tình đầu nhưng sẽ là tình cuối, cô gái duy nhất trong đời cậu.
" em ăn thử đi " jungkook lấy đũa gắp miếng thịt đặt vào chén jiyeon. Ánh mắt mong chờ...
Jiyeon ko chần chừ cắn thử một miếng, chầm chậm nhai, khuôn mặt khẽ nhăn nhó nhìn về phía cậu
" rất.... rất ngon " jiyeon bỗng bật cười, giơ ngón cái ra trước mặt.
Jungkook khẽ lườm cô một cái, tưởng đâu cô sẽ chê, làm cậu lo muốn chết
" ngon thì ăn nhiều một chút " cô dạo này rất gầy, dù biết idol cần giảm cân để lên hình đẹp một chút nhưng chả phải cô vốn dĩ đã rất xinh đẹp rồi sao, còn muốn xinh đẹp hơn nữa thì cậu sẽ phải khổ sở vì quá nhiều tình địch mất. ...
Cả hai cùng nhau trải qua bữa sáng hạnh phúc.
Jungkook bắt taxi đến phim trường trước còn jiyeon lái xe đi sau. Vì dạo này phóng viên theo rất sát nên phải cẩn thận hơn nếu ko muốn bị phát hiện.
" jungkook! "
" Yugyeom? Đến thăm mình sao?" hai người rất thân thiết, Yugyeom là người bạn cùng tuổi duy nhất của cậu trong giới. Trước khi có jiyeon cậu thường xuyên đi chơi đêm cùng yugyeom, giờ thì ko còn vậy nữa nhưng điều đó ko hề ảnh hưởng đến tình bạn của 2 người.
Jiyeon cũng vừa đến, cô đảo mắt tìm jungkook lại phát hiện cậu đang ở cùng yugyeom. Trong một khoảnh khắc, ánh mắt cô dừng lại ở yugyeom, ánh mắt hai người bắt gặp nhau, Jiyeon giật mình nhanh chóng cụp mắt quay người rời đi. Trong lòng cô xuất hiện một cảm giác rất lạ ko thể gọi tên...
Rốt cục cô làm sao vậy chứ?!...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kookyeon] idol
Fanfiction"cảm ơn anh vì đã yêu em " ..... ..... The dongsaeng like oppa