Jiyeon ôm đồ chaỵ thục mạng, giao cho staff , xong xuôi cô quay về phòng chờ. Trời ạ, ai đó chọc đui mắt cô đi, cậu ta... cậu ta..... thật tức chết cô mà! đúng là ko thể nhìn mặt mà bắt hình dong, hôm qua cô còn nghĩ đến cậu ta. Cô buồn bực đứng dậy đến cánh gà chuẩn bị ghi hình.
Bên này bts đã ngừng cười. Jungkook quắc mắt nhìn jimin. Thấy tình hình có vẻ căng, namjoon vội thấp giọng:
" đợi chị ấy diễn xong chúng ta mang album sang tặng tiện thể giải thích chuyện vừa nảy ". Nghe xong tất cả yên lặng ngồi xuống sofa chờ, trên màn hình phòng chờ là phần trình diễn của jiyeon. Cậu yên lặng ngắm cô, trái tim trật đi một nhịp.
kết thúc stage, cô cúi đầu chào fan và các staff rồi nhanh chóng di chuyển về phòng chờ. Đến nơi cô hơi khựng lại, nguyên nhân chính là đám người đang thậm thụt ở trước cửa phòng kia. Cô hít một hơi rồi tiến về phía họ
"các cậu tìm tôi à? ".
Cả 7 người giật mình quay về phía phát ra giọng nói, lại phát hiện mình đã thất thố, ấp úng dạ vâng. Riêng jungkook vẫn ngây ngốc nhìn cô ko đáp.
" các cậu vào đi " jiyeon khẽ cười lướt vội ánh mắt về phía cậu rồi đi thẳng vào phòng, nghiêng người tỏ ý mời họ vào.
Cứ thế bts nối đuôi nhau vào phòng, jungkook là người cuối cùng. Họ lễ phép chào tiền bối:
" annyonghaxeyo, bangtansoyeondan immita "
Jiyeon ko đáp chỉ gật nhẹ coi như chào lại họ.
Bọn họ sau một hồi đùn đẩy thì cuối cùng chiếc album quý giá được truyền lại cho jungkook, cậu nhăn mặt khó sử, chậm rãi bước lên đối diện với cô. Đưa nó về phía cô:
" đây là album mới của bts, hy vọng tiền bối sẽ thích
..... Còn nữa, chuyện vừa nảy chỉ là tụi em quá thân thiết nên đùa giỡn nhau hơi quá chớn. Tiền bối, xin chị đừng hiểu lầm " giọng cậu nhỏ dần, cúi gằm mặt ko dám nhìn cô.
Cô trong lòng à một tiếng, có chút thoải mái, thì ra là vậy, làm cô tưởng..... Nhưng hiện tại trông cậu rất đáng yêu a~. Cô kiềm chế cảm giác muốn chọc ghẹo cậu, cố gắng lạnh lùng hết sức có thể. Cô ko thể để mất hình tượng tiền bối lạnh lùng trước hậu bối nha.
Sau một màn tặng album, bọn họ trở về phòng chờ chuẩn bị ghi hình. Riêng jiyeon phải trở về công ti tiếp tục luyện tập cho đợt ghi hình sau.
quá nửa đêm jiyeon mới rời phòng tập trở về căn hộ, áp lực công việc khiến cô vô cùng mệt mỏi. Nhưng vì ko muốn mọi người lo lắng nên cô luôn ngấm ngầm chịu đựng. Chạy đến bên bờ sông hàn hóng gió, cô ko biết tại sao mình lại vô thức đến đây nữa, chỉ cảm thấy rất rất nhớ nơi này.
Jungkook cũng vừa trở về từ phòng tập cùng bts. Dù mất sức vì luyện tập nhiều giờ liền nhưng có vẻ như họ ko thể im lặng quá một phút thì phải, liên tục cười nói đùa giỡn nhau. Đi ngang qua sông hàn jungkook chợt nhớ ra điều gì đó, ngây ngốc cười một mình, cậu muốn đến đó dạo một chút. Đuổi cổ mấy ông anh ồn ào kia đi xong cậu cũng chậm rãi tiến về phía có ánh đèn rực rỡ nơi bờ sông.
Đi được một lúc, cậu chợt khựng lại. Dáng người kia rất quen, rất giống ai đó. Trong lòng cậu có chút chờ mong tiến lại gần để xác nhận... Là chị ấy, cậu nhoẻn miệng cười, biết được người đó là cô khiến cậu vô cùng vui vẻ, đưa cánh tay vỗ nhẹ lên vai cô
" sunbae, chúng ta thật có duyên "
Cô giật mình quay lưng lại, là cậu. Rõ ràng mấy ngày nay có nhớ cậu nhưng khi gặp rồi lại chẳng biết phải nói gì. Cô chỉ khẽ nâng cánh môi "ừ " một tiếng. Nhìn đáy mắt cô hiện rõ sự mỏi, cậu biết cô đã chịu đựng áp lực như thế nào. Ko phải vì cậu có thể đọc được suy nghĩ của người khác mà là vì cậu cũng giống cô đều là thần tượng. Trong lòng nóng như lửa đốt, cậu rất muốn nói gì đó an ủi cô nhưng mãi chẳng thốt nên lời, rốt cục lại to gan nắm tay cô xiết chặt cô trong ngực mình, vỗ lưng cô một cách vụng về :" noona, chị đừng khổ sở, em rất đau lòng ". Lời vừa thốt ra cậu mới ý thức được bản thân vừa nói gì, thì ra.... trong lòng cậu quan tâm đến cô nhiều như vậy.
Jiyeon bất ngờ bị ôm lấy, lại nghe cậu nói như vậy, trong lòng một cỗ ấm áp hung hăng nhảy đến vô tình phá nát chiếc vỏ bọc mạnh mẽ lâu nay cô tự tạo ra cho mình. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, trước khi gặp cậu, cô ko biết mình lại yếu đuối đến nhường này
" cậu... là đang lo cho tôi sao? " cô nói rất nhỏ chỉ vừa đủ cho một mình cậu nghe.
" em là đang lo cho chị, rất lo.... " đến nước này cậu cũng ko thể ko thừa nhận. Cậu ko biết nên gọi cảm giác của mình đối với cô là gì, ko phải đồng cảm cũng chẳng phải thương hại nhưng cũng chưa đủ lớn để nói là yêu.
Hai người cứ như vậy ko biết bao lâu jungkook mới đưa jiyeon về nhà, họ vẫn sánh đôi bên cạnh nhau, jungkook thỉnh thoảng vẫn sẽ liếc nhìn cô, đôi khi bị ánh mắt cô bắt gặp...
Đến nơi, jiyeon tần ngần cúi mặt nhìn xuống chân mình, cô ko biết phải nói gì với cậu. Cũng ko dám nhìn cậu, cô sẽ... đỏ mặt, như vậy thì thật mất hết thể diện, dù gì cô cũng lớn tuổi hơn người ta. Hồi lâu thấy cô ko nói gì, cậu dịu dàng nắm lấy tay cô :
" noona, mai gặp lại."
Cô gật đầu nhưng vẫn ko nhìn cậu, một mạch chạy vào cổng tòa nhà.
Cậu nhìn theo bóng lưng cô, vô thức nhoẻn miệng. Xem ra hôm nay là ngày may mắn nhất của cậu rồi.