chap 12

1K 54 6
                                    

    Chuyến dã ngoại kết thúc vui vẻ,  kể từ hôm đó hai nhóm cũng bắt đầu thân thiết hơn. Hễ có cơ hội là lại hẹn nhau tụ tập.
  
     J hope sau khi tầm sư học đạo eunjung được vài ngày,  anh quyết định áp dụng. Kết quả vô cùng thảm hại,  ko những chả tán được em nào mà còn bị người ta nói là đồ biến thái,  đồ thần kinh :))). J hope đau khổ mất tuần trời.
     
      
     Hôm nay jiyeon có lịch trình cá nhân nên ra ngoài từ sớm. Cô tự mình lái xe đến địa điểm ghi hình. Vì là chương trình thực tế nên nó được tổ chức ở bìa rừng ngoại ô thành phố. Đến nơi cô lễ phép chào hỏi mọi người rồi tự mình chuẩn bị.
    Lúc kết thúc việc ghi hình cũng là lúc trời sẫm tối. Jiyeon toan bước lên xe chuẩn bị về thì chuông điện thoại reo
     " jiyeon à, đạo diễn có chuyện muốn nói,  em nán lại một chút nhé "
     Cúp máy,  cô cầm túi xách quay lại tìm đạo diễn. Thế nhưng chẳng thấy ai,  địa điểm quay trống trơn,  đồ đạc cũng được thu dọn hết.  Cô thử gọi lại số máy vừa nãy nhưng ko liên lạc được. Jiyeon có chút khó hiểu,  nghĩ bụng có lẽ mình nghe nhầm đành quay lại xe. Bất ngờ một cánh tay từ đằng sau siết chặt lấy miệng cô,  hoảng loạn,  rãy rụa cuối cùng cô ngất lịm.....
     
     Khi tỉnh dậy cũng là lúc cô nhận ra mình đang ở trong một ngôi nhà hoang bẩn thỉu. Toàn thân đau nhức, chân tay bị dây thừng xiết chặt, càng cố gắng thoát ra thì sợi dây càng xiết chặt hơn.
    từ ngoài một đám 3 người bước vào.  tên cầm đầu săm kín người, da đen bóng,  trên mặt lỗ chỗ vài vết sẹo lõm sâu hoắm. Đi sau là tên gầy cao lều khều chân trái bị thọt và một tên vừa lùn vừa mập da bóng dầu, ăn vận bẩn thỉu trông vô cùng gớm giếc. Tên đại ca tiến lại gần jiyeon,  bàn tay nhơ nhuốc của hắn vuốt khắp mặt cô,  thấy vậy hai tên đằng sau nịnh nọt:
   " đại ca, hàng ngon thế này hay anh cứ mạnh dạn check thử đi, có gì......xong xuôi cho tụi em sơ múi với "
    " thằng béo nói đúng đấy,  hay chúng ta cứ vui vẻ trước đã rồi tính sau "
   Tên đại ca kia vẫn dán mắt trên người jiyeon,  ánh mắt thèm thuồng nhưng vẫn cố nhẫn nại,  hắn ko dám làm bừa với người nổi tiếng,  chỉ cần sơ xuất một chút thì chạy án còn ko kịp chứ đừng nói đến việc nhận được tiền thù lao.

    -------------
    Jungkook cùng bts  ra từ cửa đài MBC, họ vừa hoàn thành xong lịch trình. Chắc giờ này jiyeon cũng về rồi nhỉ,  cậu rất nhớ jiyeon,  muốn nhanh chóng trở về một chút để gặp cô.
     " chúng ta nói chuyện được ko? " IU ko biết từ đâu ra,  chắn trước mặt cậu
    Các thành viên nhìn cậu dò hỏi. Dù sao tình hình hiện tại cũng đã khác trước,  họ ko muốn maknae của mình vướng vào rắc rối chuyện tình cảm.
    " mọi người đi trước đi, em sẽ về sau " cậu sẽ giải quyết dứt điểm chuyện này.
   Chờ mọi mọi người đi khuất jungkook mới quay sang phía IU lạnh lùng nói :
    " chúng ta đi chỗ khác rồi nói "
  
   Cậu bước thẳng xuống tầng hầm của tòa nhà,  IU lẳng lặng theo sau. 
     " chị có thể nói được rồi đấy " cậu đứng đối diện, một tay bỏ túi quần, chán ghét nhìn cô ta
     " jungkook à, chúng ta quay lại đi, chị biết em chỉ là nhất thời tức giận thôi, người em yêu là chị mà phải ko " IU níu lấy tay jungkook, mắt ngấn lệ
    Nếu là trước kia có lẽ cậu đã xiêu lòng,  cô ta đóng kịch rất giỏi nhưng đáng tiếc cậu ko còn là tên ngốc điên cuồng yêu cô ta như ngày xưa nữa rồi.  Trong mắt cậu,  cô ta chẳng khác nào rắn độc ko từ mọi thủ đoạn để đạt được  thứ mình muốn.
    Jungkook hất tay cô ta khỏi người mình: " chúng ta chưa bao giờ có bắt đầu, quá khứ đã vậy,  hiện tại và tương lai cũng sẽ như vậy... Thế nên chị đừng ảo tưởng"
     " còn nữa,  tiền bối. Chị đừng tưởng rằng tôi ko biết chuyện tốt đẹp mà chị đã làm.  Tốt nhất chị nên biết điều mà dừng lại ko thì đừng trách tôi"
    Cô ta đột nhiên thay đổi thái độ,  liếc mắt nhìn cậu rồi cười lạnh: " cậu nói xem,  tôi đã làm gì? "
    Đúng lúc đó điện thoại jungkook reo.  Là eunjung noona
     " jungkook,  cậu có đi cùng jiyeon ko? Nếu có thì nhắn em ấy về phòng tập nhé,  bọn chị chờ mãi mà ko thấy,  đến nhà tìm thì  cửa vẫn đóng "
     " em ko đi cùng cô ấy.  Chị gọi điện chưa? " jungkook khẽ liếc nhìn IU đang đứng trước mặt
     " em ấy ko nghe máy,  lúc sáng nói đi quay running man mà giờ đáng lẽ phải về rồi chứ " eunjung lo lắng nói
    "được rồi,  chị đừng lo.  Em sẽ đi tìm cô ấy ". Jungkook cúp máy, hung hăng nhìn IU, gằn từng chữ :
     " là chị đúng ko? "
     " gì cơ? Tôi làm sao chứ! " cô ta ra vẻ vô tội
    Jungkook dường như mất hết kiên nhẫn,  cậu nắm lấy vai cô ta thô bạo lắc
     " chị đừng hòng qua mặt tôi, rốt cục  chị dẫn jiyeon đi đâu rồi "
      " cậu cho rằng làm vậy với tôi thì sẽ cứu được cô ta sao" cô ta cười lạnh.
      "  nói đi,  muốn thế nào chị mới chịu buông tha cho jiyeon.  Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì thì chị cũng đừng mong lành lặn bước ra khỏi đây "
      " muốn thế nào ư? Thứ tôi ko có được thì dù có phải phá nát cũng ko muốn rơi vào tay kẻ khác. Nếu cậu muốn thì cứ giết tôi đi.  Jiyeon của cậu...chỉ cần một cú điện thoại của tôi lập tức cô ta sẽ được vui vẻ cùng vô số đàn ông"
    Jungkook buông tay khỏi vai cô ta,  thất thần lùi về sau. Tim đau nhói, tất cả đều tại cậu,  nếu ko vì cậu thì người con gái cậu yêu cũng sẽ ko xảy ra chuyện....
     " chỉ cần chị thả cô ấy ra, muốn gì tôi cũng sẽ nghe theo " mắt cậu đỏ ngầu, mệt mỏi nhả từng chữ. cậu sẵn sàng làm mọi thứ chỉ cần jiyeon được an toàn.
   
     

    
    
  
 
   
 
    
    

      
 
    
    
    
 

[Kookyeon] idol Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ