chap 8

1.3K 63 4
                                    

    Dù bất ngờ nhưng jungkook rất vui, cậu dịu dàng vuốt mái tóc mềm mại của cô :
" sao noona lại đến đây? Giờ này ko phải chị vẫn còn ở việt nam sao? "
" ko phải vì nhớ em quá ko chịu được đấy chứ? ". Cậu gian xảo cố ý nhấn mạnh câu cuối.
" ko phải! Cậu đừng mơ " bị nói trúng tim đen cô xấu hổ chối, hai má ửng đỏ.
    Cậu thôi ko trêu nữa mà hôn lên trán cô, ôn nhu đáp: "nhưng em rất nhớ chị! "
Ngay thời điểm đó, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế naò, cả đám 6 hyung già cả lại FA kinh niên của cậu mở cửa bước vào. Namjoon dẫn đầu thấy một màn như vậy, cái miệng đang ko ngừng liên thiên với 5 người còn lại chợt im bặt. Mấy thành viên đi sau namjoon thấy lạ bèn ló đầu vào, tiếp đó liền rơi vaò trạng thái y hệt. Suga nhanh trí đẩy mọi người vào phòng rồi chốt cửa lại, tránh người bên ngoài nhìn thấy. Lúc này jiyeon đã rời khỏi jungkook, cả hai đứng dậy nhìn về phía bts, cảm thấy như vừa bị mẹ bắt quả tang ăn vụng vậy.
    Sau hồi lâu im lặng quan sát hai người trước mặt suga mới bắt đầu thẩm vấn :
" hai người bao lâu rồi? "
" cách đây 3 tháng " jungkook thành khẩn khai báo.
J-hope nghe xong thì trợn mắt, đi tới khoác vai jungkook kéo về góc phòng thì thầm to nhỏ
" anh ko ngờ chú lại lợi hại như vậy, có bí quyết gì chia sẻ cho tụi này thoát kiếp fa đi "
" hở? À...ừm... "cậu liếc nhìn j hope mấy cái, cố ý kéo dài ko định trả lời
J hope vẫn nài nỉ lải nhải ko thôi. Jiyeon đằng sau ko hiểu chuyện gì chỉ thấy jungkook có vẻ mất kiên nhẫn với người đang đeo bám bên cạnh, định đi ra giải vây nhưng jimin nhanh hơn cô một bước đã kịp dẹp loạn 
" tại sao hai người ko nói cho anh biết, nếu ko có hôm nay thì 2 người còn định giấu đến bao giờ hả?! " jin nãy giờ im lặng mới lên tiếng.
" tôi ko có ý dấu diếm ai cả, tất cả là vì an toàn thôi " jiyeon giải thích, dù sao cô cũng từng hẹn hò nên cũng có được chút kinh nghiệm. Mà khoan đã... Chẳng phải tuổi nghề của cô gấp đôi bọn họ sao, dám to tiếng với tiền bối, hừ, chị đây sẽ cho cả đám biết thế nào là gừng càng già càng cay. Cô hít vào thật sâu lấy hơi rồi tuôn một tràng :
" đâu ra kiểu ăn nói với tiền bối như vậy hả?! Trong đám các cậu ai lớn tuổi hơn tôi bước ra đây xem nào " nói rồi cô chỉ vào jin " cậu, tính theo tuổi quốc tế thì hai chúng ta ngang hàng đấy " " lúc chị đây debut thì các cậu ko biết đang ở nơi nào, dù gì cũng là tiền bối lớn hơn 4 năm tuổi nghề, vậy mà chuyện tình cảm cũng phải xin phép các cậu đấy à. Nói cho các cậu biết, hôm nay tôi phải dạy dỗ lại các cậu, ... "
    5 tên đàn ông con trai cả jungkook nữa là 6 ko dám hó hé nữa lời, cả người đông cứng lâu lâu lại lấy tay lau mồ hôi lạnh trên trán. Ko ngờ cô lại đanh đá như vậy, nghĩ thầm lần này em út vàng của họ vớ phải sư tử hà đông rồi, lành ít dữ nhiều, trong lòng cảm thấy jungkook thật đáng thương, tiếp đó liền liên tục cầu nguyện cho cậu.
    Cô sau khi đã xả xong giận thì mệt mỏi ngồi xuống ghế thở dốc.         Taehyung vội khui chai nước lọc, 'dâng' cho cô bằng cả hai tay. Jiyeon uống vài ngụm rồi quắc mắt nhìn đám người đang co rúm kia.
Jungkook ở bên cạnh, lúc gặp cô ở sông hàn cũng từng bị cô' bắt nạt ' nên vô cùng cảm thông liền đỡ lời cho anh em. Chẳng mấy chốc mà cô nguôi giận. Lại chợt nhớ cô có mua đồ ăn cho họ vội vàng cầm chiếc túi vải lớn trên bàn trang điểm đến, mở ra bày lên bàn. Nhìn đống đồ ăn ngon lành trước mặt, cả đám hồi nảy còn đang ấm ức vì bị ăn mắng vô cớ liền quên sạch mà lao vào đánh chén.
    Được một lúc, jiyeon tạm biệt mọi người rồi tự mình về, cô ko cho jungkook tiễn vì sợ sẽ có người nhìn thấy.
     Đang định mở cửa xe thì cô nghe thấy tiếng ai đó gọi mình
      " Jiyeon! ".
Cô quay lại, là IU. Lâu lắm rồi cô ko gặp người bạn cũ này, hôm nay lại tình cờ gặp ở đây.  Jiyeon nở nụ cười thật tươi nhanh chóng tiến về phía IU ôm chầm lấy:
     " tớ rất nhớ cậu "
    " chúng ta ra quán cafe tâm sự chút đi, lâu rồi mới có dịp mà "IU cũng đưa tay ôm lại cô, thân thiết nói
     Jiyeon đồng ý ko chút do dự,  dù sao cô cũng ko bận gì
    ----- cafe highland ------
    Cả hai chọn một chỗ ngồi tương đối kín đáo,  họ ko muốn bị người lạ nhận ra.
      " cho tôi một capuchino " jiyeon lịch sự nói với người phục vụ
       " một cacao lạnh " IU mỉm cười rồi tiện thể trả menu cho phục vụ.
    
      " cậu sao hôm nay lại có hứng gặp mình vậy " bình thường rất hiếm khi iu gọi cô ra như thế này
       " ko có chuyện gì thì ko gặp cậu được sao, mình chỉ là muốn tâm sự với cậu thôi mà "
        " lâu nay quá bận rộn nên ko quan tâm nhiều đến cậu,  mình xin lỗi. Hôm nay mình sẽ mời cậu, coi như chuộc lỗi nhé!" IU ủy khuất nói,  điệu bộ vô cùng vô tội.  Jiyeon vốn ko trách cô, nhìn thấy bạn như vậy cũng mỉn cười gật đầu
    " tớ đi vệ sinh một chút, cậu chờ nhé! ". Iu đứng dậy giả vờ đi về phía nhà vệ sinh, sau đó nhân lúc ko ai để ý lén lút vào quầy pha chế của quán. Quán tương đối ít khách nên vừa nhìn cô ta liền nhận ra chỗ để đồ uống jiyeon đã gọi, hết sức bình tĩnh rút ra một gói nhỏ màu trắng đổ vào ly capuchino, khuấy đều. Thản nhiên đi ra....

   
     



[Kookyeon] idol Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ