chap 14

927 51 7
                                    

    Từ sau khi gặp IU về,  jungkook như người mất hồn.  Các hyung thấy vậy cũng ko tiện hỏi,  chuyện tình cảm của cậu ấy có lẽ nên để cậu ấy quyết định.  Nhưng nếu đứa em trai này làm tổn thương jiyeon nhất định họ sẽ ko tha, bts cùng t-ara rất thân thiết hơn nữa jiyeon là một cô gái tốt.
     Cả ngày jungkook ko ra khỏi phòng,   cậu lo lắng cho jiyeon nhưng lại ko thể đến gặp cô. Nhớ cô nhưng chỉ có thể chịu đựng,  chỉ cần cậu còn tiếp tục gặp jiyeon thì jiyeon sẽ gặp rắc rối. 
     Trái tim cậu như bị chiếc dao cùn chia năm sẽ bảy, giá như cậu ko gặp cô thì sẽ ko có ngày hôm nay,  như vâỵ cậu cũng sẽ ko đau lòng như bây giờ.  Định mệnh thật biết trêu ngươi người khác mà,  cho cậu và cô gặp nhau nhưng lại ko cho hai người được ở bên nhau. 
-------------
   Jiyeon vẫn đợi,  đợi cậu đến thăm cô,  nhưng đợi mãi một ngày...hai ngày....rồi ba ngày nhưng cậu ko đến,  jungkook ko hề đến gặp cô. Cậu ấy... ko nhớ cô sao?  Nhưng cô thì rất nhớ,  nhớ cậu đến phát điên. 
   Jiyeon tự trấn an có lẽ jungkook lo lắng sẽ có người nhìn thấy nên ko đến... Nhưng tại sao cô gọi cậu lại tắt máy chứ.
 
Ngày thứ 5, jiyeon ra viện.  Việc đầu tiên cô làm là đến gặp jungkook. Cậu ko hề ở công ty,  cũng ko ở ktx.  Jiyeon bắt đầu lo sợ,  cô sợ jungkook xảy ra chuyện nhưng bts nói jungkook vẫn ổn.... Có lẽ là cậu đang cố tình tránh mặt cô... Nhưng tại sao chứ, cô ko hiểu..
    
     Ngày thứ sáu,  jiyeon bắt đầu thực hiện lịch trình cùng t-ara,  cô ko thể nghỉ mãi, mấy ngày ko đi cùng t-ara fan đã rất náo loạn,  cô ko thể để họ biết chuyện được.
    Cô gầy đi rất nhiều..
     Hôm nay cô cùng các unnie tổng duyệt music festival.  Cô biết bts cũng sẽ tham gia.  Dù jungkook  có cố tình tránh mặt cô,  cô cũng phải tìm gặp cậu bằng được,  chưa biết lý do tại sao thì cô sẽ ko bỏ cuộc,  nếu cô sai cô sẽ sửa chỉ cần cậu nói ra thôi...
    
     Jungkook tập duyệt xong liền nhanh chóng rời khỏi sân khấu,  cậu biết hôm nay jiyeon cũng ở đây,  cậu sợ nhìn thấy cô trái tim cậu ko tự chủ được. Thế nhưng vừa bước xuống đã thấy cô đứng trước mặt. 
     Thấy jungkook hiện ra trước mắt,  jiyeon ko kìm được, bao nhiêu xúc cảm kìm nén,  bao nhiêu tủi hờn chợt ùa về.  Nước mắt trực chờ rơi,  nhưng ở đây còn có rất nhiều người,  cô ko thể để họ thấy
      " chúng ta gặp nhau một lát đi " cô trực tiếp xoay lưng đi về phía tầng hầm
      Jungkook lưỡng lự rồi bước theo, nếu đã vậy, cậu sẽ kết thúc mọi chuyện ngay lúc này,  như vâỵ cô sẽ hết hy vọng mà từ bỏ... cô xứng đáng với người tốt hơn.  Bts chỉ biết nhìn theo bóng lưng hai người họ mà thở dài.
     
       Tầng hầm vắng vẻ,  sẽ ko ai làm phiền cô và jungkook cả. 
        Hiện tại cậu ở trước mặt cô,  jiyeon cô ko cần kìm nén nữa.  Cô ôm thật cậu thật chặt, nghẹn ngào
         " tại sao tránh mặt tôi!  Tại sao ko tìm tôi!  Nói đi,  tại sao vậy? "
       Nhìn cô khóc,  nhìn cô đau lòng cậu khổ sở vô cùng.  Cậu nhớ cô phát điên,  mỗi ngày chịu đựng việc xa cô là mỗi ngày tim cậu tan nát.  Biết sẽ đau đớn nhưng cậu ko còn cách nào khác. 
        Jungkook lạnh lùng đẩy cô ra,  cậu ko thể nhìn thẳng vào mắt cô,  sợ rằng chỉ cần một giây thôi thì cái vỏ bọc tàn nhẫn này sẽ sụp đổ mất. 
     "ko tại sao cả. Chúng ta chia tay đi"
     Jiyeon ko tin vào điều mình mới nghe,  sau ngần nấy thời gian ko gặp nhau,  câu đầu tiên jungkook nói với cô là chia tay sao? 
      " cậu đừng đùa như vậy,  chẳng vui chút nào " cô cố gắng nặn ra nụ cười tươi nhất,  thường ngày vì công việc cô rất giỏi việc này nhưng tại sao hôm nay đứng trước mặt cậu lại ko làm được chứ,  cô càng cười nước mắt càng rơi nhiều hơn. Điều cô lo sợ mấy ngày nay đang diễn ra...
     " cậu nói đi, tôi sai chỗ nào, tôi sẽ sửa. À ko, em sẽ sửa, anh nói đi. Chẳng phải chúng ta đang rất tốt sao? "
      " đừng im lặng như vậy,  đừng làm em sợ mà.... " cô khóc nấc, tâm can như vụn nát.
       " tôi yêu người khác rồi, ko cần cô nữa. Chúng ta.. Ko cần tiếp tục gặp nhau thêm đâu" jungkook dứt lời thì bước thẳng, chỉ cần cậu ở đây thêm một giây nữa cậu sẽ ko chịu đựng được mất,  dù mạnh mẽ đến mấy cậu cũng ko đủ cứng rắn mà nhìn người mình yêu đau đớn như vậy.
     Jiyeon mệt mỏi khuỵu xuống sàn, người cô yêu nói ko cần cô nữa,  nói ko yêu cô nữa.  Trái tim đầy sẹo của cô đang rỉ máu,  đau lắm,  nhói lắm...jungkook ah... Anh biết ko,  em nhớ anh khổ sở, yêu anh nhiều nhường này cuối cùng lại chỉ nhận về khổ đau. Cô đáng ghét vậy sao,  chẳng lẽ cô ko đáng có được hạnh phúc sao.  Cô liên tục đập tay vào ngực- nơi đang ko ngừng rỉ máu.
     Lần thứ năm cô thất bại trong tình yêu, là vết sẹo thứ năm hằn trong tim cô, vết thương sâu nhất đau nhất.... Nước mắt đã cạn,  cô mệt mỏi đứng dậy,  loạng choạng tìm xe, cô muốn ra khỏi nơi này.
      Jiyeon chỉ gọi một cú điện thoại cho quản lý nói mệt ko thể tham gia biểu diễn rồi lập tức phóng đi.
    
    
     
    

[Kookyeon] idol Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ