chap 5

1.5K 81 4
                                    

    Mấy tháng qua mệt mỏi đủ chuyện,lại vừa chia tay cách đây ko lâu, cô hiểu rõ dù bản thân ko có tình cảm quá sâu đậm với donggun nhưng việc thất bại trong tình yêu khiến cô tổn thương rất nhiều.  Cô ko nói bản thân thích jungkook,  cô chỉ nghĩ có lẽ  là do cậu ấy nói lên tiếng lòng của cô,  hiểu được suy nghĩ của cô,  an ủi, vỗ về cô trong lúc cô khó khăn, nên cô nhất thời rung động là điều dễ hiểu. Jiyeon ko muốn bản thân ngộ nhận, bởi cô đi sai một bước sẽ làm cậu tổn thương.
    Đây ko phải lần đầu jungkook rung động trước một cô gái. Trước đây cậu cũng từng hẹn hò với vài người nhưng chẳng đi về đâu.  Nhưng lần này người đó lại là... Jiyeon. Từ sau lần cosplay anh hùng ở sông hàn,  thỉnh thoảng hình ảnh cô đanh đá liếc cậu, cả lúc cậu ôm cô trong lòng liên tục dày vò tâm trí cậu. Suốt một tháng chuẩn bị comback,  mỗi lần rãnh rỗi cậu lại ko ngăn được bản thân nghĩ đến cô,  đến sông hàn mong 'tình cờ ' gặp lại nhưng vô vọng, cô ko hề xuất hiện. Nhưng hiện tại,  cậu ngày nào cũng có thể gặp cô.  Chỉ nghĩ vậy thôi cậu đã vui đến phát điên.
  ------sáng hôm sau ------
    Jungkook ngáp dài ngáp ngắn,  uể oải vào phòng chờ của inkigayo chờ staff make up. Chả là tối qua có người vui quá đến ko ngủ được, cả đêm cứ lăn lộn trên giường.
   Các thành viên nghĩ là do cậu chơi game cả đêm nên cũng ko hỏi gì nhiều mà lo chuẩn bị cho stage. 
   
    Jiyeon diễn cuối nên chưa đến.  Hiện tại cô đang ở công ty với t-ara,  bọn họ đều bận nên mấy ngày nay chưa kịp chúc mừng cô solo comeback, hôm nay dư ra vài tiếng buổi sáng liền rủ nhau đến động viên cô. 
    9h sáng, các chị đều đã đi. Cô ở lại một mình buồn chán nên cùng anh quản lý đến inkigayo chuẩn bị trước. Vả lại cô cũng có xem qua lịch diễn của nhà đài, biết bts diễn trước nên chắc có lẽ hiện tại họ vẫn đang ở đó, cô là muốn tặng album cho cậu... À ko là bts mới phải. Khổ nỗi trước giờ chỉ thấy hậu bối đến tặng album cho tiền bối chứ ngược lại thì cô chưa thấy,  có chăng thì đều do họ cùng công ti chủ quản. Hơn nữa cô cũng ko thể cứ thế vào phòng chờ của bọn họ, ngộ nhỡ ai đó bắt gặp thì sẽ rất rắc rối.
    Đang đau đầu suy nghĩ thì chợt thấy bts bước từ sân khấu về phía cánh gà. Họ nhìn thấy cô liền chạy đến chào hỏi, nhân cơ hội này cô liền tặng album cho họ, miệng thì nói tặng các cậu nhưng mắt lại chỉ hướng về phía jungkook.  Khỏi phải nói đám hyung của cậu phởn tới mức nào,  người ta vừa nói xong câu liền đưa tay chộp lấy đồ, cười ko thấy mặt trời.
    Vừa làm xong công việc 'cao cả ' ấy cô liền viện cớ chuồn đi, cậu ở sau bật cười, mắt vẫn đặt trên người cô đến khi thân ảnh nhỏ bé ấy khuất dần  mới xoay người hối thúc mấy tên miệng mồm khép mở ko ngớt bên cạnh về phòng chờ.
      kết thúc lịch trình cậu trở về công ty cùng bts, tiếp tục vòng tuần hoàn ktx- phòng tập- sân khấu. 
       Lúc jiyeon hoàn thành xong việc ghi hình thì trời cũng đã tối muộn.  Các staff cũng đã về,  hiện tại cả tòa nhà rộng lớn chỉ còn cô và một chị stylist của mbk, anh sehun có việc đột xuất nên đã đưa chìa khóa xe cho cô trực tiếp về trước. Phòng chờ của jiyeon là phòng duy nhất còn sáng đèn.
      " jiyeon! Em xong chưa?Chị còn phải về cho cục cưng ở nhà ăn nữa" sau một hồi nghe điện thoại, chị stylist lên tiếng nói vọng về phía phòng thay đồ.
       Biết chị còn con nhỏ ở nhà nên cô cũng ko làm khó,  dù gì cũng muộn rồi: " chị về với cháu đi, em xong sẽ về sau. Ko cần lo cho em, em tự lái xe được "
        Dù hơi chần chừ nhưng dằng co một lúc chị ấy cũng về trước. Chỉ còn lại mình cô, nửa tiếng sau cô cũng cầm túi xách, tắt đèn ra khỏi phòng. Cả tòa nhà tràn ngập trong bóng tối, dù cứng rắn đến thế nào, khi ý thức được chỉ có một mình ở nơi tôí tăm này cô cũng ko khỏi rùng mình. Bật đèn điện thoại lên, cô nhanh chóng bước đi.
    
     ---- bighit ent -----
    Cả đám nhễ nhại mồ hôi ngồi một đống trong phòng tập.  Jungkook với lấy chiếc balo của mình lục lọi, sau một lúc đen mặt hỏi " mọi người có ai thấy điện thoại em đâu không? "
     " sao lại hỏi bọn anh, tìm kĩ lại đi." suga thểu não nói ko ra hơi
      " Nếu ko thấy thì chắc để quên ở inkigayo rồi, giờ đến lấy chắc vẫn còn kịp đấy " jimin nói.
     Kiểm tra lại nhưng vẫn ko thấy.  Cậu đành chạy đến chỗ jimin nói tìm thử.  Đến nơi, may sao cửa vẫn chưa khóa. Cậu khẽ bước vào tiện tay đóng cảnh cửa lại. 
     Sau một hồi lọ mọ jiyeon cũng đến sảnh tòa nhà, vui mừng mở cửa định ra thì.......sao cửa lại ko mở đc chứ?!cô chấn an bản thân rồi dùng sức kéo cửa lần nửa nhưng vô ích. Đằng  sau chợt vang lên tiếng bước chân " cạch... Cạch... Cạch... ", cô thất kinh, điện thoại trên tay rơi xuống sàn tắt ngúm, chẳng phải mọi người đã về hết rồi sao? ngoài cô ra làm gì còn ai trong này nữa chứ. Tiếng bước chân ngày càng gần, trong ánh sáng nhàn nhạt cô mơ hồ nhìn thấy một bóng đen đang tiến về phía mình.  Jiyeon run rẩy ngồi thụp xuống sàn, bàn tay nhỏ bé gắt gao che kín mắt.  Cô thật ko muốn tiếp tục nhìn nữa. 
    " jiyeon noona?" ko biết bao lâu' cái thứ đó' dừng ngay bên cạnh cô, nghi hoặc hỏi. cô ko nghe lầm chứ? Đây chẳng phải giọng jungkook sao? Cô từ từ ngẩng đầu lên, phát hiện người đó là cậu liền ko suy nghĩ đưa tay ôm chặt lấy, nước mắt ko tự chủ được mà rơi xuống
     Cậu dù ko hiểu đã xảy ra chuyện gì nhưng nhìn cô khóc cậu lại bất giác đau lòng. Một tay ôm cô, một tay khẽ vuốt nhẹ tóc cô dỗ dành : "có em ở đây rồi, chị đừng khóc... ".
   
    
    
    
   

[Kookyeon] idol Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ