Thời gian tạm nghỉ giữa buổi quay phim cô ko tìm jungkook, cô muốn để cậu cùng Yugyeom nói chuyện.
Gần đây công việc rất thuận lợi, IU cũng ko còn làm phiền cô nữa. Nhàn hạ như vậy khiến cô có chút ko quen. Jiyeon ngồi nghỉ một lúc, cảm thấy nhàm chán liền đứng dậy, tự mình đến giá để đồ ăn vặt lấy một chút.
Gói snack jiyeon thích để trên giá cao nhất, cô nhón chân toan với lấy, nhưng mãi chẳng thò tay đến, cô ko thấp tại cái giá cao quá thôi....đang buồn chán lại gặp phải chuyện như vậy khiến tâm tình jiyeon trở nên vô cùng thảm hại.
Cô lẩm bẩm vài câu rồi quay lưng định bỏ đi.
" noona!"
Sau lưng cô có tiếng gọi... rất gần. Jiyeon khẽ dừng bước quay đầu lại.
....lại là cậu ấy, tay cầm gói snack cô muốn lấy cách đây vài giây.
Jiyeon ngây ngốc nhìn cậu hồi lâu, cho đến khi đối phương bật cười cô mới thu hồi ánh mắt.
Cậu ấy đột nhiên nắm lấy tay cô, khẽ kéo về phía mình. Trái tim jiyeon hẫng đi một nhịp, nhất thời ko biết phải phản ứng như nào mới đúng.
Cậu ấy đặt gói snack vào tay jiyeon rồi rời đi...
Mãi cho đến khi người ta khuất bóng jiyeon mới hồi phục tinh thần, tròng mắt khẽ lay động, nhìn gói đồ trong tay lòng cô cảm thấy rất rối bời. Cô yêu Jungkook nhưng vừa nảy chạm tay với yugyeom cảm giác rung động lại xuất hiện.
" sao vậy?" jiyeon khẽ giật mình, lập tức quay đầu lại... Là jungkook.
Cô cụp mắt, ko dám nhìn cậu, sợ cậu sẽ đọc được suy nghĩ trong đầu mình.
Jungkook ôm lấy thân hình mảnh khảnh của cô vào lòng, cưng chiều mi một cái lên trán.
Jiyeon vòng tay ôm lại cậu, vùi đầu vào ngực cậu, trong phút chốc cô muốn cả hai sẽ như vậy mãi mãi. Cảm giác ở bên cậu rất an toàn, rất hạnh phúc. Chỉ cần ko gặp nửa ngày là đã nhớ da diết....nhưng còn cảm giác với Yugyeom? Chỉ là cảm nắng thôi đúng ko...
Gần đây tối nào jiyeon cũng nhận được tin nhắn từ cậu ấy. Tất cả đều là những dòng quan tâm rất đỗi dịu dàng.
Hôm nay cũng vậy... Chuông điện thoại báo tin nhắn tới, jiyeon bần thần một hồi rồi quyết định nhắn lại, cô muốn gặp cậu ấy.
" chúng ta gặp nhau được ko? 11h, ở công viên xx"
" được "
Nhìn màn hình hiển thị tin nhắn đến, lòng jiyeon nặng trĩu, có chút ko đành lòng. Nhưng dù thế nào cô cũng phải kết thúc chuyện này, cắt đứt hy vọng của cậu ấy, và... chặn đường lui của bản thân. Trái tim cô đã xác định chỉ có Jungkook, cô cùng Jungkook đã trải qua biết bao nhiêu thử thách mới có thể ở bên nhau, vậy nên sẽ ko cho phép bản thân phá hỏng nó.
......
Jiyeon xuống xe, nhìn về phía đối diện, Yugyeom đang đợi ở đó, thân hình cao lớn thoải mái dựa vào cửa xe, đầu khẽ cúi, chốc chốc lại tủm tỉm cười, tâm tình ko tệ.
Jiyeon hít một hơi thật sâu rồi bước về phía cậu.
Nhận thấy có người, cậu khẽ ngẩng đầu, đứng thẳng dậy.
" chị tới rồi sao " từ lúc thấy cô, ánh mắt ko hề thay đổi, chỉ nhìn một mình cô mà thôi.
Jiyeon dừng bước khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn một bước chân. Cô ngước lên nhìn cậu, tròng mắt cảm thấy đau nhức, nước ngập khóe mắt khiến hình bóng cậu trong mắt cô trở nên mờ ảo.
Có ai từng nói cho cậu biết, rằng cô gặp cậu lần đầu ko phải ở MBC cách đây vài tháng mà là ở một nơi khác chưa? Hai người ko quen ko biết, ở bên cạnh nhau, cùng nhau chia sẻ mệt mỏi, khổ sở. Đó là lần đầu tiên cô nếm trải qua cảm giác được thấu hiểu sau scandal đầu tiên của sự nghiệp làm idol. Năm cô 18 tuổi, cậu là chàng trai đầu tiên làm cô có cảm giác rung động. Có lẽ, cậu sẽ chẳng nên nhớ đâu.... Vì... cả hai chỉ lướt qua đời nhau mà thôi.
" tôi cùng Jungkook đang hẹn hò.... Lẽ ra tôi nên nói ra từ lâu rồi mới phải. Xin lỗi cậu... "
Yugyeom bất động sau đó khẽ lắc đầu cười gượng " noona chị đừng đùa. Ko vui chút nào cả. "
Nhìn cậu như vậy cổ họng cô nghẹn đắng, chỉ có thể nói ra 2 từ " xin lỗi "
Nụ cười trên môi yugyeom tắt ngúm, cậu loạng choạng lùi về sau mấy bước...
" tại sao muộn như vậy mới nói ra? Tại sao lại khiến em thích chị nhiều như vậy mới nói ra điều này chứ?!"
" tôi xin lỗi... thật lòng xin lỗi.... " jiyeon ko dám nhìn vào mắt cậu, cô sợ bản thân sẽ đau lòng...
Yugyeom mệt mỏi quay mặt ra hướng khác, cậu sợ bản thân sẽ rơi nước mắt trước mặt cô. Cô là cô gái đặc biệt nhất với cậu, là người cậu nghĩ sẽ theo đuổi đến cùng, sẽ khiến cô rung động, khiến cô thuộc về mình. Thậm chí cả ngày nghĩ đến cô rồi cười ngây ngốc...không biết bao nhiêu lần cậu nghĩ đến viễn cảnh sẽ cùng cô ở một chỗ, kết hôn, sinh con, ở bên nhau suốt đời. cậu....đã quá ảo tưởng rồi.
Cậu để ý cô lâu như vậy, cô đóng dream high cậu cả ngày xem đi xem lại ko biết chán, lúc cô đau khổ vì scandal cậu tìm cách ở bên cạnh an ủi, âm thầm từ xa quan xát cô. Lúc biết jb hyung sẽ làm mc cùng cô ở the show một ngày, cậu đã ngốc nghếch nài nỉ xin làm thay chỉ để được gần cô thêm một chút.... Cậu làm bao nhiêu chuyện như vậy rốt cục đổi lại là tổn thương.
Hai người cứ như vậy, trầm mặc đối diện với nhau. Rất lâu sau khi đã bình ổn mới có người lên tiếng.
" em ôm chị một lần được ko? " yugyeom ko nhìn cô, khuôn mặt bình tĩnh lạ thường nhưng giọng nói lại tố cáo rằng cậu đag rất khổ sở...
Jiyeon ko đáp lại chỉ chậm rãi lại gần vòng tay ôm lấy cậu thật chặt. Lần cuối vì cậu... và cũng là vì cô...
Yugyeom nhắm mắt, tay siết chặt eo cô, cậu vùi mặt vào hõm vai cô....
Dù ko nói nhưng có lẽ cả hai đều ngầm hiểu, sau đêm nay họ sẽ trở lại là người dưng của nhau như trước đây đã từng.Ở gốc cây ko xa, tiếng máy ảnh khẽ vang lên tách... tách...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kookyeon] idol
Fanfiction"cảm ơn anh vì đã yêu em " ..... ..... The dongsaeng like oppa