chap 15

958 50 5
                                    

    Jiyeon lao như điên trên đường cao tốc. Cô chẳng rõ đích đến là đâu,  chỉ biết rằng bản thân muốn tránh Seoul càng xa càng tốt. Bởi nơi đó có cậu, người vừa đâm một nhát sâu vào tim cô. Càng yêu nhiều thì sẽ càng tổn thương nhiều,  hiện tại tâm can cô như bị ai đó hung hăng xé nát,  đau đến ngưng thở....có lẽ tình yêu cô dành cho jungkook lớn hơn cô nghĩ.
   Jiyeon dừng xe trước một làng chài.  Đã 2 giờ sáng, làng chài rất yên tĩnh. Cô ko xuống xe,  ngắm nhìn biển về đêm qua lớp kính ôtô.  Từng lớp sóng va vào bờ trắng xóa,  hỗn độn hệt như tâm trạng cô lúc này...
     Jungkook nói với các unnie rằng sẽ tìm cô là nói dối sao? Thời gian bên nhau trước đây,  cậu ấy có từng yêu cô thật lòng chưa... hay chỉ coi cô là vật giết thời gian vậy? ...huh buồn cười thật,  năm lần bảy lượt cô đều bị người ta bỏ rơi vì người con gái khác.  Ngay cả jungkook cũng vậy.  Đàn ông trên đời này rốt cục cũng chỉ là lũ suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Bọn họ muốn đùa giỡn với cô,  được thôi, jiyeon này sẽ chơi cùng các người.
    Jiyeon ko lái xe về căn hộ ở gangnam mà trực tiếp đến thẳng KBS,  cô có lịch trình ở đó.
   -----------
     " mọi chuyện như ý chị rồi....tốt nhất chị nên giữ lời hứa"
     Cô ta nâng cằm,  lã lốn dựa vào người cậu, ngón tay khẽ di chuyển trước ngực cậu :" nếu người ta ko giữ thì sao? "
     Jungkook nắm lấy bàn tay đang làm loạn trên ngực mình, thô bạo đẩy cô ta ra :" đừng dở trò với tôi! Chỉ cần jiyeon mất một sợi tóc thì cô cũng đừng hòng lành lặn "
      " tốt thôi, chỉ cần cậu làm như đã nói.... yêu. tôi.  Giả cũng được.  Tôi ko quan tâm,  thứ tôi muốn chỉ là thể xác này " cô ta ko hề giận trước thái độ của jungkook,  dù sao hiện tại cậu đã thuộc quyền sở hữu của cô ta,  điều này làm IU rất hưng phấn.
      Đột nhiên IU thay đổi thái độ, tay giữ chặt gáy jungkook,  hôn cậu ngấu nghiến .
      Jiyeon đi ngang qua,  được chiêm ngưỡng một màn như vậy....huh... Ra người đó là " bạn thân LEE JIEUN " của cô, dù đã quyết định sẽ từ bỏ nhưng hiện tại tim cô đau quá. Cô ko phải rôbots nói quên là sẽ quên ngay được...cô còn yêu jungkook rất nhiều.  Hốc mắt jiyeon đau nhức,  định xoay người rời khỏi... Nhưng ko, dù sao hai kẻ trước mắt từng làm jiyeon này khốn đốn, đã vậy cô sẽ trả cả gốc lẫn lãi.
     " xem nào,  hai người hạnh phúc thật đấy " jiyeon khoanh tay dựa tường, chậm rãi nói.
    Jungkook theo phản xạ đẩy IU ra. Định quát cô ta nhưng lại phát hiện jiyeon đang ở đây.  Người cậu cứng đờ,  lúng túng như bị bắt gian vậy, trong lòng cực kì khó chịu....cậu là muốn giải thích cho cô... Nhưng chẳng phải cậu hôm qua vừa làm tổn thương cô sao? Cậu đâu còn tư cách gì mà giải thích. IU nắm lấy tay jungkook nhìn jiyeon đầy thách thức, đúng vậy, cô ta là đang đắc ý.
     Jiyeon ko thèm để ý,  bước lại gần, ko cảm xúc,  ý vị nhìn jungkook rồi lại cúi xuống nhìn IU
    " tôi có nên chúc phúc cho hai người ko nhỉ, b.ạ.n.  t.h.â.n ?"
    " jungkook- si,  cậu phải chăm sóc cô ấy cho tốt đấy. Đừng để cô ấy chạy mất!"
     Jiyeon nhếch miệng cười khuẩy rồi đạp giày cao gót bước ra ngoài. Đi khuất nụ cười cũng vụt tắt,  chỉ còn lại khuôn mặt lạnh lùng đến cùng cực.
    
     Jungkook hắt tay cô ta ra,  thẫn thờ rời đi. Jiyeon như vâỵ khiến cậu rất lo lắng, cô quá đỗi bình tĩnh, thà cô đánh cậu mắng cậu hận cậu còn hơn.....cậu có sai ko khi làm như vậy?...
     
     Jiyeon ngồi thụp xuống ghế. Nước mắt lại rơi, đáng ghét... tại sao cô lại như vậy chứ. Rõ ràng đã hứa sẽ mạnh mẽ trả thù bọn họ mà.... Jiyeon lấy tay lau nước mắt nhưng lau mãi cũng ko hết được...." cạch " cửa phòng đột nhiên mở. Jiyeon giật mình quay mặt đi, nước mắt cũng ngừng rơi.
     " jiyeon....? " người đó lên tiếng
     " huh....oppa! Sao anh lại ở đây?" cô lúng túng hỏi, mắt cô đang đỏ....cô ko muốn ai nhìn thấy cô trong tình trạng thảm hại này.
       " em... khóc đấy à "
       " ko phải,  chỉ là... " jiyeon cúi gằm mặt ko dám nhìn người đối diện.
       " đừng gạt anh,  mắt em sưng lên rồi kìa.  Nói anh nghe, ai bắt nạt em " người đó đến gần ấm áp nhìn jiyeon.
       Jiyeon từ từ ngẩng đầu lên, tủi thân nhìn anh, nước mắt lại chực chờ rơi xuống " junhyung oppa... em đói rồi "
       Junhyung ôm lấy cô gái bé nhỏ trước mặt,  khẽ vỗ lưng dỗ dành:" được rồi, anh dẫn em đi. Đừng khóc nữa mà"
       Jiyeon nín khóc. Ngẩng mặt cười với anh, nước mắt nước mũi tèm lem,  trông như một chú mèo nhỏ vậy vô cùng đáng yêu. Junhyung cưng chiều bẹo má rồi nắm tay jiyeon dẫn cô ra ngoài lấy xe.
       Ở một góc nào đó,  có người đang âm thầm dõi theo.  Trong lòng ngập đầy giấm chua cùng khó chịu.  Tay siết chặt nắm đấm, cô ấy sao lại nắm tay người con trai khác nhanh vậy chứ....cậu rốt cục cũng đạt được mục đích đáng lẽ phải vui mừng mới phải,  cớ sao lại chỉ cảm thấy thất bại như này.....
     " xem ra cô ta ko hề yêu cậu nhỉ?  Có người mới ngay tức khắc cơ đấy!  Đúng là hồ ly tinh mà " IU đắc ý nhìn theo hướng jungkook đang nhìn.
     Jungkook mệt mỏi chuyển ánh mắt về phía cô ta gằn giọng " câm miệng, cô ko có tư cách nói jiyeon như vậy "
    " đừng để tôi nghe thấy cô nói mấy lời này một lần nữa "
   
    
     
     
   
   
     
    
    
     

   

[Kookyeon] idol Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ