Chap 8 : Giả thiết - Kết luận !

341 13 0
                                    

Đêm Sầm Sơn, 3 giờ sáng...

Nhà kia vẫn chưa ngủ. Hai vợ chồng rủ nhau ra ban công tâm sự. Anh chồng mải mân mê tóc chị vợ, hít hà mùi oải hương thoang thoảng. Sao mà thân quen đến lạ lùng...

- Khánh này, giờ lỡ có bồng bột, mình có bầu với cậu thì cậu xử lý thế nào ?

- Thì bình thường thôi, nuôi mẹ nó và nó.

Hắn... Rất kiệm lời ! Nhưng nói câu nào chất câu đấy.  

Đoạn, hắn quay sang cô với vẻ mặt đầy hoài nghỉ, dần chuyển sang sợ sệt :

- Này, ý cậu là... Cậu ... Cậu... - Hắn vò đầu bứt tai - Mình nhớ rõ là mình đã làm gì cậu đâu ! Không phải mình...

Cô bật cười. Ai lại có thể ngố tàu đến thế chứ. Đấy, giám đốc Nguyễn Gia, rất ngộc. Có khi nào hắn giả ngơ không ? Trước giờ hắn khôn hết phần người khác cơ mà !

- Không ! Mình chỉ hỏi vậy thôi ! Hmm... Mình cả cậu đều chưa sẵn sàng mà !

Cô dứt lời, lẳng lặng đứng dậy định đi vào trong. Hắn thở dài ngán ngẩm :

" Thôi đêm rồi, để cô ấy nghỉ..."

...

...

...

Văn Khánh là một người sống rất nguyên tắc, một phần cũng vì tính chất công việc. Vậy nên, cứ 5h sáng, hắn lại bật dậy theo quán tính. 

Vợ hắn là ca sĩ, giờ giấc chẳng cố định. Những ngày hắn đi làm, cô dậy nấu đồ ăn sáng cho hắn rồi lại quay vào phòng... Ngủ tiếp. Thường những show diễn của cô diễn ra vào buổi tối. Mỗi đêm cô nhận 1 show, ngày nghỉ thì khoảng 2,3 show là max. Còn ngày lễ Tết là phải 4 show là ít. Cứ hôm nào cũng 11h mới mò về đến nhà. 

Từ sau khi cô lấy chồng, một tuần nhiều nhất 2 show, dù cho có ít công việc lại nhưng tiền catse tăng đáng kể. Giờ vợ chồng cô mặt báo nào chẳng có. Show nào, event nào có cô đều bao nhiêu phóng viên báo đài kéo nhau đến. Bầu show chắc chắn cũng phải rục rịch ra vào dăm ba triệu mỗi phóng viên. Và đương nhiên catse của cô cũng tăng theo.

...

Mấy hôm nay hắn không lên Facebook, hắn là kẻ ẩn dật nhất mọi thời đại. 

Và thế là y như rằng, vợ chồng nhà ấy lại bị nhà báo "bóc phốt" với các kiêủ title giật gân đại loại kiểu : 

" Kelvin Khánh, Khởi My - Lời nói đối lập với hành động"

Bài báo đưa các dẫn chứng bằng một đoạn clip dài khoảng hơn 1' về câu nói trong  trả lời của My trong buổi offline hôm ấy và một vài hình ảnh chụp lén cô và hắn thân thiết với nhau trên bãi biển. Chẳng có gì là đối lập cả, chỉ là tình đồng chí, không hơn cũng chẳng kém.

Lửa gần rơm thì lâu ngày cũng bén. Vậy nên hãy để mỗi con người thích nghi và hòa hợp với nhau hơn. Còn về chuyện tình cảm, nếu có duyên thì sẽ tự biết đường đến, không cần bất kì ai gán ghép hay bàn tán gì cả.

...

Vợ chồng cô không hẳn là không có tình cảm gì với nhau. Ở chung nhà, ngồi chung mâm, nằm chung giường, không thể không nảy sinh tình cảm. Tính đến thời điểm này, lấy nhau được gần nửa năm, không có người thứ ba xen giữa, mọi chuyện đều diễn ra theo đúng dự định, công việc tiến triển, sự nghiệp thăng hoa, chỉ có hôn nhân là chưa thấy gì.Cô đã hơn ba mươi, còn hắn cũng gần ba mươi,đến lúc sẵn sàng đón thêm thành viên mới cho gia đình. Nhưng không ai đủ can đảm nói ra...

Văn Khánh thao thức suốt đêm hôm qua, không tài nào ngủ nổi. Chẳng nhẽ sáu tháng qua, một chút tình cảm cô cũng không có sao ?

Trong khi hắn đang chìm đắm trong loạt câu hỏi hiện ra trong đầu thì cô chợt giật mình thức dậy. Trán cô vã đầy mồ hôi, liên tục gọi lớn tên anh :

- Không ! Khánh, xin cậu đừng đi... Khánh... Khánh...

Hắn sốt sắng chạy lại phía giường, ôm chặt cô trấn tĩnh :

- Chồng đây ! Tớ đây... Khánh của cậu đây ! Tớ vẫn ở đây. Không đi đâu cả...

- Khánh ! 

Cô oà khóc, siết chặt người hắn sụt sùi :

- Đừng bỏ tớ một mình mà !

- Ơ kìa, sao thế ? Tớ vẫn ở bên cạnh cậu từ nãy mà. Lại ác mộng sao ?

- Ừ...

- Cậu đã thấy gì ? - Hắn tò mò, nhìn cô chằm chằm đầy khó hiểu.

Cô không trả lời, chỉ ngồi lặng thinh một lúc rồi quay sang lắp bắp :

- Khánh, tớ muốn có con !

Wtf ? Đầu hắn bây giờ rỗng tuếch, choáng váng trước câu nói của bà xã. Hắn trợn tròn mắt hỏi lại :

- Này, dạo này lẫn à ?

- Tớ nói thật đấy ! - Trần My trả  lời chắc nịch 

- Tại sao chứ ? - Hắn như mở cờ trong bụng nhưng vẫn cố điềm tĩnh kìm lại hỏi vợ mình dò xét.

- Tớ... Tớ... Sợ mất cậu ! 

- Sao ? Nói lại tớ nghe ! - Hai mắt hắn liến thoắng, ranh ma, giả vờ điếc.

- Tớ yêu cậu ! Là yêu cậu ! Được chưa ?

- Ờ, biết thế !

Má ! Không quan tâm luôn mới sợ. Nhưng có kẻ còn ranh ma hơn, liếc xéo, mỉa mai :

- Vợ tuyên bố rồi đấy ! Cho nên lúc chồng ngủ mà vợ có táy máy thì đừng có giả vờ ngây thơ !

Cái nhà ấy ! Hai vợ chồng ba chục rồi mà như trẻ con. Ngay cả cái việc tế nhị cũng chẳng thèm giữ mồm giữ miệng, cứ thế bô bô ra. Đã thế chị vợ trước khi nhảy khỏi giường còn thơm anh chồng một cái rõ kêu để tăng sự nghi ngờ cho thế giới. Chất lắm !

_ End chap 8 _

* Thông báo :

Mình xin được gửi lời xin lỗi tới các bạn vì đã bỏ bê Fic nửa tháng nay !

Sau chap này, mình cũng muốn thông báo một số điều :

Có thể một số bạn follow mình sẽ biết, thời điểm này, tâm trạng mình xuống dốc, Crush của mình 6 tháng nữa đi du học. Ngoài ra, mình còn chuẩn bị thi học kì và chuẩn bị vào bệ phóng để năm sau thì vào 10. Vì muốn tập trung vào việc học cũng như quan tâm bạn kia, từ nay, một tháng mình sẽ ra nhiều nhất 2 chap. Vì lí do cá nhân và muốn nội dung fic được sâu sắc, mình mong các bạn thông cảm và vote cho fic của mình để mình có động lực viết thêm !

Cảm ơn vì đã ủng hộ ! Love all 💓

[ Fanfic Vinzoi ] Chẳng Ai Là Của Riêng AiWhere stories live. Discover now