Chap 21 : Owkers.

161 7 2
                                    

Cuộc chiến khép lại, Văn Khánh không thể kéo vợ về Sài Gòn đành ở lại Hà Nội. Thủ đô mấy ngày này xập xình như trẩy hội, bóng đá nước nhà vừa lên một vị thế mới, những kẻ mù bóng đá như vợ anh cũng xoắn xít với mấy anh chàng cầu thủ đôi mươi mơn mởn. Trận chung kết vừa rồi anh không ở cạnh, nghe nói đòi đi bão ở bờ hồ với bọn trẻ trong quán, nằng nặc đòi cầm cờ phất, hú hét ầm ĩ. Sau khi U23 về nước cũng máu mặt bon chen xem cầu thủ, lơn tơn đi xem diễu hành từ Nhật Tân, không hiểu thế lực siêu phàm nào đẩy đưa cô ca sĩ đu về đến tận Lăng Bác để bắt tay anh "nhạc trưởng" rồi mới "tòm tèm" ra về.
Không chịu dừng lại, khi một mùa Vleague sắp khởi tranh, thì sự máu lửa lại càng rõ nét. Văn Khánh đương nhiên bất đắc dĩ trở thành vai phụ nhạt nhòa giữa một rừng quần đùi áo số mười chín đôi mươi lúc nào cũng rạng rỡ "thả thính" các chị. Kể ra gu của cô, anh thấy cũng lạ. Tiền đạo, thủ môn một rừng hoa bạt ngàn rực rỡ sắc hương thì không thích, lại đi thích cậu Trung vệ đen nhẻm, thi thoảng đốp chát một câu :" người đàn bà hàng chài" mà chính anh cũng không thể hiểu nổi. Thế là bây giờ không chỉ Vleague mà Hạng Nhất cũng phấn khởi không kém, chờ từng ngày để ra sân xem. Cái thân già cỗi của anh sau khi nịnh được vợ thì cũng công cốc thừa thãi tất thảy, anh vất vưởng từ tà sáng đến tà tối cũng chẳng một chút mảy may quan tâm. Trần My, vợ anh, đã bị các cậu em làm mờ mắt hết cả rồi !

29 Tết...
Một cái Tết ở Hà Nội cùng vợ chồng Hoa. Không xa xỉ, linh đình, vì cùng là người nơi khác, không thể về quê nên đều ở lại, cùng nhau làm vài món thắp hương cho ngày 30, kịp xem Táo quân rồi rong ruổi ra bờ hồ ngắm pháo hoa xông đất.
Vợ chồng Khởi My xung phong làm nem, người cuốn người chiên. Cô ca sĩ gò lưng ra cuốn, thi thoảng lại ghé mắt lên, chăm chăm vào cái màn hình ti vi. " U23 Việt Nam - lời tự sự sau giải đấu"...
Anh không biết tại sao cô lại mê đá bóng một cách đường đột như vậy, có đôi phần bất ngờ. Trần My vốn chẳng biết việt vị là gì, giờ đến cả quy định treo giò thẻ vàng thẻ đỏ ra sao cũng thuộc nằm lòng. Xem ra một bước chuyển biến cực vĩ đại.

" Trời đất ơi, Gomi, con nhìn xem, một nam nhân đang ở trước mặt con đấy."

Cô nhìn Gomi, chỉ trỏ về phía màn hình. Trước mắt cô là Đình Trọng, trung vệ thuộc biên chế của Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội, sắp sửa tròn hai mươi mốt cái xuân và đã "nhanh chóng" có bồ !
Sau đó là Xuân Trường, là Đức Huy, là Quang Hải, là Goalkeeper, nghe một cách chăm chú, cho đến sự xuất hiện của "người đàn bà hàng chài" thì mặt cô ca sĩ méo xẹo. Phạm Hoa, cho xin năm ngàn vietsub !

" Anh cũng có thời hoàng kim chớ bộ. Bằng tuổi cậu ta, anh phong độ gấp mấy lần !"

Văn Khánh đứng chiên đồ, tay vẫn chống nạnh, đanh đá thanh minh. Ai cũng có một thời, anh cũng vậy. Tiếc rằng ai đó đã sài hao quá, khiến thân xác này hao mòn, nhan sắc này tàn phai theo năm tháng. Kẻ nào đó đã mang trọng tội, phải chịu trách nhiệm suốt phần đời còn lại !

" Thôi đi ông ! Chính ông tàn phá nhan sắc lồng lộn hào quang của ông chứ chẳng phải ai đâu. Nhìn xem, là một thùng nước lèo chan phở ăn kèm đôi miếng rau sống cho mát gan bổ phổi đó ! "

Cô bĩu môi nhìn chồng, ra sức "dè bỉu". Thân xác tàn tạ đã bị ghẻ lạnh không còn tha thiết, ấy thế mà anh vẫn không hiểu sao mình lại bám riết cái con người trù dập nét đẹp tiềm ẩn này. Dù sao cũng là người đầu gối tay ấp, không tâng bốc một câu nở mày nở mặt hay sao ? Chán ghét !

End chap 21_

Một chút nhá hàng nhỏ xinh gói gọn trong một chap để dành cho sự đam mê lồng lộn với các boii quần đùi áo số.
Một lời chào thân ái của đầu cầu Hà Nội vừa trải qua cuộc chiến đầy cam go của cuộc thi vào 10 ngày hôm nay đã bình an trở về.
Một câu chuyện sau bao ngày học sáng học đêm học mòn cả con mắt sụt lún hai kí lô thì tôi đã được trở về với thế giới loài người trút bỏ đi đôi quả tạ nhẹ nhàng quá nè akay ơiiiiii
Không có ý tưởng nên bưng tạm các anh boii lên làm bình phong nhá hàng chap mới và dò hỏi xem tháng 8 có bác nào đi đu Mỹ Đình nứa không cho tôi bám zớiiiiii
Từ hôm nai tú đầy bắt đầu ra chap nhaaaaaaa trời ơi bỏ được hai cục tạ nên phê từ lúc đi thi về đến giờ đây nàiiiiii

[ Fanfic Vinzoi ] Chẳng Ai Là Của Riêng AiWhere stories live. Discover now