Chap 17 : Nhạc sĩ "mối"

231 7 3
                                    

Trần My con nhà đại gia, ắt hẳn là sống nhung lụa từ bé, kể ra không đi làm thì tiền rót túi vẫn đều đều, không tăng không giảm. Chỉ là lâu ngày không cầm vào chiếc mic đâm ra lại "ngứa" nghề không chịu được. Dịp này ra Hà Nội cũng định nhận vài show phòng trà cho đỡ  nhớ.

Giám đốc Nguyễn Gia sau cả tỉ chuyện không hay ập xuống đầu thì đã thề rằng dù có chết cũng dứt khoát không rời vợ nửa bước. Lần này đi diễn, vì nhận show một cách chóng vánh nên không cô nhớ mang theo đĩa, đi theo cũng chẳng có nhạc công, chỉ có lão chồng gầy như que củi, râu ria bặm trợn kè kè bên người.

Trần My không có thói quen than vãn, ở trong tình cảnh bế tắc mới buột miệng thở dài :

" Trời đất ơi, lát rồi biết hát bài gì bây giờ... "

Ông chồng nãy giờ cứ lầm lì đăm chiêu nhìn ra cửa kính, nghe vợ nói dứt câu thì quay lại hếch mặt vẻ vô cùng đắc chí :

"Em quên có nhạc sĩ mối của em ở đây sao ?"

Cô ngây ngốc nhìn anh, ngờ ngợ nhớ lại mọi chuyện. Bài hát đầu tiên anh nghe cô hát, chính là do anh sáng tác. Trần My cũng chỉ là vô tình đọc được, sau đó vì mê tít cái lyric mà xấu xa "ăn trộm" luôn của chồng. Bài hát tiền triệu của người ta bỗng dưng bị người vợ quí hóa kia cuỗm không trả công một đồng, Văn Khánh cũng vì ràng buộc cái hôn nhân quái gở, sợ lời ra lời vào, đòi được kẻ kia mỗi bữa ăn rồi ngậm ngùi cho không cả bài hát. "Tình yêu không dành cho ba người" dù không được phát hành thế nhưng vẫn là một bài hát rất hay được yêu cầu, chỉ tiếc rằng không có piano thì hát cũng công cốc mà ra.

Cô mỉm cười, hí hửng giơ ngón cái khen chồng nức nở, một mực ôm lấy đòi hôn đòi thơm trả công đã tham mưu. Sau đó không ngừng ngợi ca phước đức người chồng đã cứu mình một bàn thua trông thấy.

" Ông xã lợi hại lợi hại !"

"Chồng em không lợi hại thì ai lợi hại đây !"

Văn Khánh được thể phập phồng cánh mũi. Tài cán của giám đốc Nguyễn Gia quả thực không thể xem thường. Nhạc cụ nào cũng thi thoảng đá qua đá lại vài chút, xem ra cũng không tệ. Năm ấy nếu chẳng phải vì bị lôi đầu lôi cổ về lấy vợ thì anh cũng kịp hoàn thành bằng thạc sĩ thanh nhạc khoa Piano ở Nhạc viện rồi. 

Anh đệm đàn, cô hát. Buổi biểu diễn diễn ra tốt đẹp. Lần này chồng cô cả gan chê vợ hát không hay bằng lần trước. Cô tức mình, hậm hực quay đi. Chẳng phải giờ đang sống trong hạnh phúc một túp lều tranh hai trái tim vàng hay sao ? Anh bảo cô hát nhạc ballad buồn não sầu thảm mà cảm xúc như lần đầu, khác nào ép cung ? 

Khởi My không phải kẻ giận dai, vậy nên được một lúc lại cười xoà khoác tay chồng vui vẻ trở ra. 

"My..."

Vợ chồng cô đi ra sảnh, vô tình gặp lại người cũ. Quý Thành sau một năm không gặp, xem ra đã khác đi nhiều. Người gầy rạc, mái tóc lại điểm bạc, khuôn mặt hốc hác thấy rõ. Cô nhìn hắn, sắc mặt kém tươi đi vài phần, định thần sẽ kéo tay Văn Khánh ra chỗ khác.  Suy cho cùng ngày ấy cô bị hắn biến thành "chúa tể của những chiếc sừng" đến thân tàn ma dại, giờ cũng chẳng có nghĩa lí gì để gặp nhau. 

Văn Khánh cau mày, thì thầm : 

" Người ta có ăn tươi nuốt sống em đâu... Ở lại nói chuyện với người ta, anh ra xe chờ em !"

Cô không bằng lòng, nhưng rồi cũng chịu nghe lời tiến về phía người cũ, sau đó tiến thẳng về chiếc bàn trà trước mặt. Hắn nhìn cô, nheo nheo mắt chợt cười nhạt :

" Lâu không gặp, hình như em thay đổi kha khá... Chắc là những ngày qua đã sống rất tốt !"

"Đương nhiên là sẽ rất tốt, tốt hơn nhiều với lúc ở bên anh !"

Quý Thành nghe tới đây, trong lòng nặng trĩu không thốt ra lời, chỉ thở dài một cái, giọng nói trầm trầm :

" Xem ra em còn đang giận anh..."

" Không, Quý Thành ! Đừng nói tôi đang giận... Mà là chưa bao giờ tôi tha thứ cho anh, chấp nhận con người như anh. " -  Cô trừng mắt lớn tiếng, lòng căm phẫn mà dít lên đanh thép. - " Nhìn xem, tôi bị anh cắm cả ti tỉ cái sừng trên đầu. Chưa đủ đau đớn hay sao ?"

"Anh xin lỗi..." - Quý Thành lầm lì ngồi cúi gằm mặt, hai tay đan chặt vào nhau, rầu rĩ, não nề. - " Tất cả những gì bây giờ anh có thể nói với em chẳng còn gì ngoài ba từ ấy cả. Và hình như ông trời cũng đang trừng phạt anh thì phải. Anh mất tất cả... Mất nhà cửa, địa vị, tiền của, rồi đau đớn hơn là mất cả em nữa. Là anh mù quáng, anh sai nên anh đáng phải chịu. Anh đến gặp em chỉ vì muốn nói câu xin lỗi, thực sự xin lỗi vì tất cả !"

Quý Thành ở độ tuổi ngoài ba mươi đáng lẽ ra đã ổn định sự nghiệp nhưng giờ đây lại rơi vào tình trạng kiệt quệ thê thảm vì vung tay quá trán, sa đoạ vào những thú vui tha hoá, đến khi nhận thức được thì đã mất trắng chẳng còn gì. 

Cô không nói gì, chỉ lẳng lặng rồi rời khỏi chiếc ghế ra về. Quý Thành ngồi lại hồi lâu, nhìn theo bóng người phụ nữ ấy đến khi đi khuất rồi lầm lũi lang thang trên vài con đường quen thuộc. Hà Nội mùa gió về, hiu hắt...

[ Fanfic Vinzoi ] Chẳng Ai Là Của Riêng AiWhere stories live. Discover now