Chap 19 : Giọt sương trên mi mắt

270 10 4
                                    

Trần My nằm li bì đến sáng sớm hôm sau mới tỉnh giấc, đại loại là vẫn đang dỗi chồng, cả buổi không thèm nhìn mặc dù Văn Khánh đã xin lỗi hết nước hết cái. Anh dù kiên nhẫn đến đâu cũng gặp trúng con "cua chúa" thì rốt cục cũng không thể thay đổi sự thật rằng tháng tới này sẽ bị vợ "cạch mặt" 7749 ngày.
Chiều Hà Nội, trời bắt đầu trở rét, bên trong kia người bệnh trùm chăn kín mít, vợ chồng Mun Phạm cũng dày cộp chiếc áo đại hàn dài qua đầu gối. Ngoài kia, nơi đằng sau cánh cửa phòng bệnh, có người đàn ông co ro tấm áo gió mỏng manh ngồi ngoài không dám vào nhìn vợ mình. Thi thoảng "thèm" nhìn vợ vài chút, lại he hé qua tấm cửa kính, đôi mắt đượm buồn.

Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng...

Vị giám đốc trẻ sau khi sức khỏe của vợ tạm ổn cũng đã yên tâm nhờ vợ chồng Mun Phạm để một mình trở về Sài Gòn giải quyết đống hỗn độn ở Công ti. 

Danh sách nhân viên tạm thời vừa được đưa lên phòng nhân sự hôm qua, sáng nay đã thông báo về cho các nhân viên trúng tuyển, ngoài ra cũn dán thông báo trên bảng tin ngoài Công ti. Văn Khánh sau lần này ốm đi vài chút, râu dài không buồn cạo, sắc mặt cũng chẳng vui vẻ hơn là bao. 

 Điều anh vẫn là hằng ngày từ lúc trở về thành phố, là gọi cho Mun hỏi thăm tình hình cô, anh muốn nhìn vợ một lúc, hay chỉ là chút xíu thôi cũng được. Mun Phạm cũng không muốn vợ chồng bạn mình phải ra nông nỗi khổ sở như thế này, nhưng mỗi lần facetime với anh, rõ ràng phải giấu. Trần My lần này rõ ràng đã rất giận, chồng mình cũng chẳng muốn nhìn lại gắt gỏng với ngay cả đứa bạn chí cốt.

Mấy ngày cuối năm này, công ti trăm công nghìn việc, làm hùng hục cũng chẳng hết việc. Nhân viên tạm thời đến tuần sau mới bắt đầu, giờ còn người vợ ốm đau ở xa cả ngàn cây số chưa biết tình hình ra sao, ông Sếp Nguyễn Gia cũng tạm thời rơi vào tình trạng chẳng biết lối đi nữa.

" Văn Khánh ! Người như cậu mà có tư cách làm Giám đốc cái Tập đoàn này sao ?"

Quý Thành chẳng biết từ đâu xồng xộc xông vào phòng không gõ cửa, lão bảo vệ chạy mãi mới theo, nhìn sắc mặt giám đốc bủn rủn cả người, lắp bắp : 

" Xin lỗi Giám đốc, tôi không cho mà cậu ấy cứ đòi vào gặp cậu."

" Không sao chú Hạnh, chú có thể xuống làm việc."

Anh cười nhạt, chờ cho người bảo vệ rời khỏi mới đánh mắt về phía người đàn ông trước mặt, hạ giọng :

" Anh có chuyện gì muốn nói sao ?"

" Văn Khánh, tôi không nghĩ đàn ông như cậu lại sân si chuyện cũ. Xét trên phương diện tất cả đám nhân viên tạm thời này, tôi có bằng cấp, trình độ cũng hơn hẳn. Mắt nhìn của cậu, tôi không tính. Nhưng ít ra cũng phải xứng với câu 'chọn người tài' mà cậu hay huênh hoang với các lão đại chứ ! Xem ra tôi đã nhìn nhầm sự chính trực của cậu."
Văn Khánh khổ tâm đến nỗi chẳng thể nhếch nổi miệng cười, người nặng trĩu như có cả tảng đá to lớn đè lên người. Anh cố giữ bình tình mời "vị khách" kia ngồi xuống sofa, rót nước mời trà tử tế, sau đó mới hắng giọng trả lời.
"Anh biết đấy, Nguyễn Gia không phải một mình mà phát triển như hôm nay. Nếu không có cổ đông hay đối tác, thì Nguyễn Gia cũng chẳng đứng vững được như bây giờ. Như anh cũng biết, Nguyễn Gia và Trần Gia là hai đối tác vô cùng thân thiết, và đương nhiên, trong công việc, Trần Gia cũng là một nhân tố quan trọng. Lần này xét hồ sơ, không chỉ qua sàng lọc của chúng tôi, mà còn qua tay một người nữa - đó là Giám đốc Trần Gia, cô Trần Khởi My, hay anh cũng biết đến là vợ của tôi. Và tiếc rằng, bên đối tác không đồng ý tuyển dụng hồ sơ của anh. Vậy nên, chúng tôi quyết định loại hồ sơ của anh để trao cơ hội cho người khác."
Văn Khánh lần này nghe vẻ sau khi được vợ đào tạo vài đường cơ bản nên nói chuyện cứ tỉnh như sáo. Lần trước, đối diện với mấy lão đại Công ti, ông chồng "mặt trơ trán bóng", rắn đanh, không chịu thua một ai. Giờ Quý Thành muốn địch lại, e rằng hơi khó.
Văn Khánh nhấp một ngụm trà, bình tĩnh cầm người đối diện, giọng khoan thai :
" Vợ tôi từ trước đã tiền sử dạ dày nặng, sau lần bị anh cắm sừng cũng đã stress mà tái bệnh đến sống dở chết dở. Dịp này chính kẻ ấy lại "mặt trơ trán bóng", bước vào đây nộp hồ sơ xin việc. Thật không may lại vô tình lọt vào tay vợ tôi, coi như số anh đen đủ đường. Kể ra tôi có mắt như mù, tuyển dụng người như anh dù công ti có thuận lợi nhưng rồi vợ tôi ở nhà cũng hận đến chết. Quý Thành, anh cũng rõ, tôi thà đánh mất một nhân tài, còn hơn là mất người thân. Vậy nên, nếu không có việc gì, mạn phép mời anh ra ngoài để tôi làm việc !"
Văn Khánh vừa dứt lời liền đứng phắt dậy, tiến lại phía cửa phòng, lịch sự mở ra. Anh nhìn về phía người kia, nhướn đôi lông mày, trong lòng thực sự muốn đuổi đi thật nhanh cho khuất mắt. Quý Thành uất đến tím mặt cũng đành chịu đứng lên ra ngoài, thầm rủa kẻ "tình địch" khốn kiếp kia, bàn tay siết chặt lại. Đuổi khéo được của nợ đi,Văn Khánh thở hắt một hơi trở về bàn làm việc, tay với lấy tấm ảnh cưới của hai người đặt cạnh bể cá, môi khẽ cong lên nụ cười phảng phất đâu đó niềm nhung nhớ. Đặt ngón tay lướt nhẹ lên khuôn mặt bé xinh của vợ mình trong tấm ảnh, giọng anh thỏ thẻ gửi vào trong gió cho cô ca sĩ anh thương ba tiếng thân thuộc : Anh yêu em...
----
From Author Hiền Linh aka Linh Giác...
Fanfic đã đi gần hết chặng đường, thật sự cảm ơn vì sự ủng hộ, những lượt đọc, lượt vote, bình luận của tất cả bạn đọc.
Có lẽ sau chap này, mình sẽ cố thêm một chap nữa gói lại trong dịp Tết này và tạm thời ngừng ra chap để mình tập trung học hành tháng 6 thi cử tốt đẹp nhất định sẽ ra chap mới đều đều. Mong là dù thế nào đi chăng nữa mọi người cũng sẽ tiếp tục ủng hộ nhiệt tình như thế này.
Cuối cùng, chúc mọi người có một cái Tết an toàn, vui vẻ, hạnh phúc. Chúc một năm mới tràn đầy sức khỏe, niềm vui, thành công hơn nữa trong năm Mậu Tuất này. Chân thành cảm ơn.
* Follow me on Instagram :
@_nichifa_
* Add Facebook nhà bạn nhạt toẹt :
Hiền Lingg ( LinhTê Giác)


[ Fanfic Vinzoi ] Chẳng Ai Là Của Riêng AiWhere stories live. Discover now