Cô là Khởi My, là con gái của tập đoàn lớn trong cả nước. Từng liều lĩnh bỏ ghế tổng giám đốc tập đoàn của ba mình để đi đầu quân cho một công ti giải trí, ra Hà Nội lập nghiệp, trở thành một ca sĩ nổi tiếng trong nước...
Bi kịch bắt đầu phát sinh từ Tết năm ấy, bố mẹ My lục tung đất Hà Thành lên, lùng sục khắp mọi nơi, lôi bằng được cô về Sài Gòn để lấy chồng.
Điều cô lo không phải là lấy chồng mà là nếu lấy chồng, cô sẽ phải về Sài Gòn, cô sẽ phải rút khỏi Entertainment và dừng ca hát lại một thời gian. Thực sự cô không muốn như vậy một chút nào cả...
Đứng trước mối nguy hiểm đang tồn tại trước mặt, cô đã phải đi thuê nhà ở nhiều nơi, thậm chí là chạy xa tít tắp vùng ngoại ô thành phố cũng chỉ để trốn ba mẹ. Nhưng rốt cục thì đến 28 Tết, phụ huynh đã xuất hiện, cho người thu dọn hết đồ đạc bắt cô về Sài Gòn.
Thực ra cũng không đến mức kinh khủng như vậy. Chỉ là My đã hơn 30 rồi mà vẫn còn cao chạy xa bay, vậy nên biện pháp duy nhất để giam lỏng cô lại chỉ còn cách là ép cưới ! Coi như hết đường thoát...
Hôn phu của cô tên Nguyễn Văn Khánh - giám đốc tập đoàn Nguyễn Gia. Nhìn ngoài thì lạnh tanh, khó tính như ma. Bằng tuổi cô mà già đau đớn nhưng còn lưu luyến tuổi thanh xuân nên chưa buồn lấy vợ...
Lần đầu tiên cô gặp hắn là mồng 6 Tết năm ngoái, khi cô đang nằm trên giường hưởng thụ ngày nghỉ Tết cuối cùng trước khi về Hà Nội trở lại với công việc,thì bố cô đã anh dũng vác xác cô đi xem mặt. Chẳng có ấn tượng gì mấy...
Hai con người ấy có điểm chung là ngang phè phè, ngang như cua. Vậy nên việc về chung một nhà theo quan điểm của hai người là không thể xảy ra, dứt khoát là không ! Hơn nữa, cô còn có người yêu ở ngoài Hà Nội rồi thì chẳng còn nghĩa lí gì để hai người lấy nhau cả...
***
- Con nói rồi ! Không là không mà...
- Con nghĩ cái nghiệp ca sĩ của con tồn tại được bao lâu ? Bây giờ lên ngôi thì người ta trọng vọng. Nhưng con cứ nghĩ mà xem, chỉ 5 năm nữa thôi, họ chẳng còn tôn sùng con nữa, vậy thì cạp đất mà ăn sao ? Hai nhà đã chọn ngày đẹp rồi, gần 1 tháng nữa, đám cưới sẽ được diễn ra !
- Bố... Con cả anh Thành yêu nhau 8 năm rồi sao bố không cho con cưới ?
- 8 năm bố mặc kệ... Chả có Thành nào ở đây cả !
- Ơ kìa bố....
- Cứ sống với nhau là yêu nhau được !
- Sao bố có thể suy nghĩ như thế được nhỉ ? Con và anh ta một năm gặp nhiều nhất cũng chỉ 2,3 lần. Vả lại anh ta với con chẳng hợp tính nhau gì cả !
- Đừng có lí sự ! Bố quyết rồi...
- Ơ kìa anh Dad, bình thường anh Dad đáng yêu vãi linh hồn ra cơ mà ! Chị Mom, chị nói với anh Dad hộ con cái đi....
- Chị Mom theo anh Dad...
Nói rồi, bà Trần theo ông Trần lên nhà, để mình My ngồi ăn vạ :
- Ơ này, con về đây không phải để hai người úp một gáo nước lạnh vào người con như thế đâu nhé !
- Bố đã báo con 3 tháng trước để chuẩn bị tinh thần rồi còn gì nữa ?
- Nhưng mà... Bố này ! - My nhè mồm ra ăn vạ nhưng rồi cũng phải bất lực trước tất cả mọi thứ .
My chán nản, ôm lấy dì Hương :
- Dì ơi, con phải làm sao bây giờ ?
- Nghe vẻ ông chủ kiên quyết lắm con ạ ! Khó mà lung lay nổi... Tại con ba chục tuổi đầu rồi nên ông chủ lo !
- Con là ca sĩ mà dì...
- Thì biết vậy... Nhưng mà dì thấy cậu Thành kia mông lung lắm con ạ ! Có khi cậu Khánh còn tốt hơn ấy chứ...
- Hắn ta trẻ con bỏ xừ ấy, con chẳng thích !
- Úi giời ! Thế cô nghĩ cô người lớn với ai hả cô nương ? Tôi giúp việc nhà cô bao nhiêu năm nay rồi, chẳng lẽ tôi không biết tính cô sao ? Mà dì nghĩ con với cậu ta mà về chung một nhà thì có khi cái nhà chẳng khác gì cái nhà trẻ đâu My nhỉ ? - Dì Hương khúc khích cười
- Dì lại chọc quê con nữa rồi...
- Ơ kìa, dì nói thật ! Thôi nào, giờ vào ăn chè cho mát, dì mới nấu chè đậu đen con thích đấy !
- Haizzzz... Chắc chỉ có dì thương con.
- Ai lại nói thế bao giờ... Ba mẹ con thương con còn không hết...
Trong khi đó, ở bên kia cũng chẳng khả quan hơn là mấy. Khánh vẫn chật vật với " hội phụ huynh "
- Mom đáng yêu của con. Con có mình mom, ai lại làm thế bao giờ hả mom ?
- Không làm như vậy thì mẹ chẳng biết con cứ tiếp tục lông bông như thế đến bao giờ nữa. Hơn ba chục rồi, người ta thì vợ con đuề huề, con thì lúc nào cũng chỉ có công việc, hết công việc rồi lại về nhà. Mẹ hỏi thật, con không thấy chán sao?
- Trời ạ, con điên mất. Mẹ biết cô ta làm nghề gì không ? Làm ca sĩ đấy, còn nổi tiếng hàng đầu Việt Nam này nữa ! Showbiz thì cũng đâu có dễ dàng gì, đầy rẫy cạm bẫy...
- Khánh, con làm giám đốc của một tập đoàn lớn, có thế lực. Con có thể quản lí hàng trăm con người. Vậy chỉ một ca sĩ thôi mà con cũng không quản lí được sao ?
- Aww... Thu Vân à ... - Khánh bắt đầu bí bách
- Con bình thường lạnh lùng lắm cơ mà ! Sao hôm nay lanh chanh lắm lời thế ?
- Rồi cô ta người Hà Nội, con người Sài Gòn. Sao mà sống nổi ?
- Thôi nào chàng trai, con làm mẹ đau đầu rồi đấy ! My quê Đồng Nai, con quê Vĩnh Long nên đừng nói với mẹ cái chuyện bất đồng ngôn ngữ ở đây !
- Con thua... Không nói nữa ! Tùy mẹ... Con bất lực lắm rồi !
- Vậy thì chuẩn bị tinh thần đi ! Một tháng nữa đám cưới sẽ được diễn ra...
- Trời ạ ! Tôi điên mất thôi...
Khánh vò đầu bứt tai, ăn vạ trước vẻ mặt lạnh tanh của mẹ mình. Hắn thở dài thườn thượt, quay sang kể tội với bà vú :
- Nhanh như trong Fast and Furious ấy vú ạ ! Con còn chưa nói gì, họ đã quyết xong rồi. Cạn lời...
Bà vú chẳng nói gì cả, chỉ phì cười trước câu chuyện của hai mẹ con Khánh...
YOU ARE READING
[ Fanfic Vinzoi ] Chẳng Ai Là Của Riêng Ai
FanficĐể tôi kể bạn nghe về hai con cua khi về chung một lò bát quái... ... Vui lòng nhắn tin xin phép nêú muốn mang nó đi và đính kèm tên tác giả ở phần mô tả. Người có văn hoá thì không ăn cắp chất xám của người khác.