Bà Trần vừa dứt lời, mặt hắn như đít nồi, chẳng buồn ăn hết bữa nữa.
Vợ chồng nhà ấy vì bị nghi bầu bí nên ăn xong bị đuổi khéo về.
Chuyện kể rằng, lúc lên xe, hai vợ chồng nhà ấy cãi nhau to lắm. Ông chồng cáu điên, tức tối hỏi vợ :
- Đấy, lấy chồng rồi mà vẫn đi léng phéng với thằng khác. Bây giờ chửa ễnh ra đấy, cô thấy nhục chưa ? Rồi tôi lại mang tiếng đi nuôi con thằng khác.
Cô ức nghẹn, quát lớn :
- Anh thôi đi ! Không thấy mình quá đáng à...
- Ai mới là người quá đáng ? Cô ăn nằm với thằng khác, chẳng phải quá đáng thì là gì ?
- Câm mồm ! Không biết gì đừng có già mồm !
Hắn im, không nói gì nữa. Vợ hắn thuộc cái kiểu máu mặt, luôn nhìn đời bằng nửa con mắt, thằng nào dám bật ắt sẽ bị lôi cả họ cả hàng cả hang cả hốc ra mà chửi. Ca sĩ đấy, nhưng ghê gớm phát ớn lên được.
Đi được một đoạn, cô dít lên :
- Dừng xe !
Hắn tưởng cô còn cáu nên làm liều, cứ thế đi tiếp. Cô quắc mắt nhìn hắn, gằn giọng :
- Tôi nói anh dừng xe ! Không hiểu tiếng người à ?
Anh phanh gấp lại, nghe một tiếng "kít".
Cô tháo dây an toàn, bực dọc ra khỏi xe, tiến về một nhà thuốc mà hắn vừa đi qua.
"Đừng nói cô ta mua xi lanh đâm chết mình đấy chứ ?"
Một lúc sau, cô trở ra, tay cầm một bọc túi lớn túi nhỏ. Cô bị bệnh sao ?
Hắn tò mò :
- Cô bệnh sao ?
- Tập trung lái xe đi ! Đừng lắm lời...
Thề là hôm nay cô quá quắt lắm rồi. Máy cho cô là đàn bà, không thì hắn đã mất bình tĩnh đè chết từ lâu rồi !
Vừa về đến nhà, cô chạy một mạch vào nhà về sinh, mạng theo thứ gì đó, quẳng lại cái vỏ giấy trên bàn. Hai mày hắn hơi nhíu lại, đọc dòng chữ nhỏ xíu trên vỏ :" Que thử thai ". Còn đống thuốc còn lại... Là thuốc dạ dày !
Được một lúc, cô từ nhà vệ sinh đi ra, nhìn hắn với bộ mặt khinh khỉnh :
- Thưa người đàn ông, "King moon" của tôi tháng này vẫn bình thường. Nếu không tin thì đây là bằng chứng... Một vạch đỏ nhé !
Hắn nheo nheo mắt, ừ thì là hắn hiểu nhầm, nhưng vẫn cãi cùn không chịu được :
- Thế sao cô lại nôn thốc nôn tháo như thế ?
- Con này bị đau dạ dày trào ngược thưa bố trẻ. Làm ơn bớt tin người lại đi !
Hắn quê một cục. Đây chỉ là một trong số những lần vợ chồng nhà này cãi nhau thôi. Có nhiều trận còn to hơn thế này, nửa đêm vẫn còn cãi nhau ỏm tỏi. Căn bản là cả hai đều rất nhanh, không chịu nhường đối phương. Mà chả hiểu sao vợ chồng nhà này lấy đâu ra lắm energy thế chứ lị, cứ cãi nhau là hăng như các tướng sĩ ra trận.
Miệng hắn méo xẹo, hỏi :
- Thế tôi phải làm gì bây giờ ?
- Nghỉ phép đi ! Đi Đà Nẵng với tôi...
- Thôi được, kính vợ đắc thọ, sợ vợ sống lâu, để vợ lên đầu là trường sinh bất tử. Bảy ngày ?
- Được thôi ! Vé máy bay tôi book rồi, thứ tư tuần sau sẽ đi...
Úi giời, tưởng hắn như nào ! Hoá ra bị cọp lùa vào chuồng dễ như ăn cháo !
***
Vì đã hứa đi du lịch với vợ nên tuần này hắn phải dồn nhiều việc vào để giải quyết.
Tối thứ ba, trước ngày đi, 11h đêm...
Hắn vẫn chưa thèm vác mặt về, vợ vẫn đang ngồi trong bếp chờ cơm.
Chuông cửa reo, hắn về rồi. Cô nghiến răng ken két, lầm bầm chửi rủa :" Tưởng quên con vợ già này rồi chứ !"
Cô mở cửa. Ô kìa, lạ chưa, ông chồng quý hoá của cô hôm nay vẫn tỉnh như sáo, không say rượu. Thế là may rồi, không thì lại khốn khổ khốn nạn cái đời cô.
Hắn cười tươi rói, nhìn cô :
- Chào bà xã !
- Bà xã cái quần ! Biết bây giờ là mấy giờ rồi không ? Lần sau cũng phải nghĩ cho người khác tí đi chứ !
Hắn lấy ra một hộp quà to to, hớn hở nói :
- Tặng bà xã...
Ôi mẹ ơi, lão này hôm nay bị phải gió à ? Bà xã... Lại còn quà cáp ầm ầm thế này ! Ý gì đây ?
Hắn đã chui tọt vào trong nhà tự bao giờ. Cô thì ngẩn ngơ, mở quà.
Trời đất ơi, chồng cô hôm nay ăn phải bả đúng không ?
Váy hai dây này, trang sức PNJ này. Mừng rớt nước mắt...
Mà từ từ... Cái gì thế này ? Áo bra ba dây mới cóng còn nguyên mác. Bình thường hắn toàn quát cô cất "vựa trái cây" đi mà. Thôi bỏ xừ rồi, có khi nào Khánh "già" nhà cô bị con mụ đầu ngõ đang xây nhà rồi ném cả tảng gạch lên đầu chăng ?
Thôi không nói nữa ! Có cái để mặc là vui rồi ...
Chị vợ thích lắm, mặc thử mấy chiếc váy anh chồng mới mua. Cứ đứng trước gương ngắm nghía, thi thoảng lại ý ới :" Chồng ơi, vợ mặc thế này có đẹp không ?"
Khiếp, bình thường đuổi người ta như đuổi tà, thế mà hôm nay "chồng ơi " ngọt như mía lùi. Chả hiểu học cái kiểu khôn lỏi ở đâu ra không biết !
Anh chồng thì thô từ bé, chả biết nịnh, cứ gật gà gật gù cho công chuyện. Thế là bị cô hành, bắt ngờ khiến đến gần một giờ sáng mới cho đi ngủ !
YOU ARE READING
[ Fanfic Vinzoi ] Chẳng Ai Là Của Riêng Ai
FanfictionĐể tôi kể bạn nghe về hai con cua khi về chung một lò bát quái... ... Vui lòng nhắn tin xin phép nêú muốn mang nó đi và đính kèm tên tác giả ở phần mô tả. Người có văn hoá thì không ăn cắp chất xám của người khác.