Chap 13 : Li dị

338 10 7
                                    

Đêm cuối ở Hà Nội, chồng ghé sát mặt vào bụng bầu của vợ tâm sự với em bé trong bụng. Nghe có vẻ hơi sến, đến Khởi My còn sởn hết cả da gà, nhưng sau đêm nay hắn lại về Sài Gòn, chỉ có vợ ở lại đến lúc đẻ cho thời tiết mát mẻ, em bé đỡ quấy. Gần đến ngày cu cậu chui ra, cả nhà sẽ bay ra Hà Nội chăm hai mẹ con.

Bà bầu nghịch vài lọn tóc của chồng, nói nhỏ :

- Anh này...

- Ừ anh nghe...

- Hay mình li dị đi...

- Cái gì ?

Khánh bật dậy tanh tách, giật như tôm tươi, vô tình đụng nhẹ vào bụng vợ. Khởi My la oai oái, hắn quýnh quáng xin lỗi, xoa xoa cái bụng tròn.

- Ơ tớ xin lỗi. Tại cậu phát ngôn bừa bãi vãi !

- Tớ nói thật đấy...

Hắn trừng mắt ngước lên nhìn vợ, cau mày :

- Cậu bị mất nhận thức à ?

- Chỉ tạm thời thôi.... Li thân cũng được ! Để cho đến lúc đẻ không có dính líu gì đến Ngọc Mint cả. 

- Em làm sao ấy ! Cứ vớ va vớ vẩn ! - Khánh nhăn nhó, càu nhàu - Em ở cách Mint tới 1730 cây số...

- Nêú mà tháng tới anh không có công văn điều chuyển ả ra Hà Nội thì em đã không phải đề phòng thế  này ! Cứ tạm thời cho lan truyền tin ly hôn đi rồi tính tiếp. Em bầu bí lần này thôi, không đẻ lần nữa được đâu, mệt lắm rồi !

- Nghĩ kĩ chưa ? - Miệng hắn méo xẹo, hếch mặt lên hỏi vợ.

- Cái thái độ gì đây ?

My hỏi, Khánh không thèm trả lời. Hắn dỗi vợ, bỏ ra một góc nhà ngồi hậm hực. My thở hắt một hơi, tiến về phía chồng, nặng nề ngồi xuống bên cạnh. Cô ôm chặt lấy hắn, phụng phịu :

- Chỉ một thời gian ngắn thôi, được không ?

- Không ! Có rất nhiều cách để Mint không động đến em. Hai đứa xa nhau cả nghìn cây số anh đã không hề muốn rồi, nghĩ gì mà li hôn ? - Ngừng một lúc, hắn nói tiếp - Thôi được rồi, anh sẽ thuê vệ sĩ cho hai mẹ con...

- Nhử mồi thành công. Yêu Khánh vãi cả linh hồn ý nhé !

Khởi My cười hớn hở, thơm má chồng một cái rất kêu rồi trèo lên giường ngủ tít thò lò, để mặc ông chồng đang ngây ngốc định hình lại mọi việc.

...

Sân bay Nội Bài, 11h30...

Giữa sảnh chính, có ông chồng như người khổng lồ đứng ôm vợ, thì thoảng còn lắc lư tếu táo. Khởi My bây giờ bầu to lắm rồi, 25 tuần tăng 7kg. Nhưng hình như vẫn hơi "thấp bé nhẹ cân" so với những mẹ bỉm sữa khác. 

Hôm nay cũng có vợ chồng nhà Mun đi hộ tống, Gomi được 5 tuổi, điệu chảy nước, đứng ôm chân chú Khánh từ đầu đến giờ. Thành ra hắn hai tay hai súng, tay bế đứa cháu bé như cây kẹo, tay choàng qua khoác vai vợ. 

Đến giờ hắn lên máy bay về Sài Gòn, cô vợ thì dửng dưng lắm, anh chồng thì trơ trẽn bấu víu để cao su thời gian.

- Bà bầu có nhớ tôi không ?

- Có !

Hắn nghe thế sướng rơn, trước giờ vợ hắn dị ứng mấy cái trò sến sẩm này lắm, hôm nay lại hùa vào mới sợ. Khánh cười tít mắt, nựng má vợ :

- Eo ôi dễ thương vãi, không muốn đi đâu...

- Tôi bảo nhớ là để tống ông về Sài Gòn đi làm, cuối tháng chuyển khoản sang. Ông sang đây có 1 tháng mà tôi cũng đói thay nhân viên của ông luôn ấy...

Vô tâm vẫn hoàn vô tâm, bà vợ làm ông chồng tụt cả mood, mặt như quẹt đít nồi. Vợ chồng Mun Phạm cười nắc nẻ, ôm bụng mà cười. Hắn dỗi, quay sang nhìn Gomi :

- Mẹ My đáng ghét quá con nhỉ ? Bao giờ mẹ My đẻ em bé bố lại vào chơi với Gomi nhé...

- Okay mah homie...

Hắn cười, rồi lại quay sang liếc xéo vợ. "Khẩu xà tâm phật", nói thế thôi nhưng vẫn cố viết "Warning" vào tờ giấy note màu vàng, trong đó ghi một dòng chữ ngay ngắn :" Cho em gửi lời hỏi thăm đến bố mẹ hai bên và Ngọc Mint anh nhé !". Ông chồng dọc 5 chứ cuối cùng thì mặt tối sầm lại, điên cả tiết ! 

Hắn xoay người lại, ôm chặt vợ, hôn một cái vào môi, nhăn mặt :

- Dạo này hơi bị hư rồi đấy nhé ! Nàng vỡ chum xong rồi thì nàng chết với tôi !

- Đi đi không muộn kìa !

Khởi My bĩu môi, kéo chiếc vali lại gần. Khánh hơi phụng phịu, kéo vali đi. Hắn cố đi từng bước chầm chậm,  chờ xem nàng kia có đả động gì không.

" Từ từ đã..."

My lạch bạch đi tới, mắt hắn sáng ngời. Cô nhón chân lên hôn trán anh ngọt ngào, khẽ thủ thỉ vào tai :

- Anh còn nợ em vé VIP đi xem The Chainsmokers nhé...

Lần này ông chồng tức điên, đi thẳng đến chỗ soát vé, vẫn lén ngoảnh lại xem vợ thế nào. Hai mắt rơm rớm, anh không nỡ rời xa người phụ nữ ấy một chút nào hết...

_END_CHAP 13_

Chào các Brothers yêu quí :))

Còn ai thức đến giờ này không ạ :)) Mấy hôm nay đang đúng quả mood thất tình nên toàn thâu đến 3h sáng mới ngủ. Định viết chap mới cho fic deep deep tí để đúng cảm xúc, mà đụng phải cái fic này nó lầy quá. Vẫn cố gắng hoàn thành nốt cho các ông, vì cái cảm xúc nó không được okay lắm nên chất lượng fic có hơi nhạt thì mn thông cảm nhé. 

Ai có tâm tư tình cảm gì ở tuổi ô mai giống mừn hãy add friend và inb Facebook : Hiền Lingg để chúng mừn cùng talk, tâm hự tí nhé :)) Mãi iuuuuu...

[ Fanfic Vinzoi ] Chẳng Ai Là Của Riêng AiWhere stories live. Discover now