Đám cưới của Khánh và My diễn ra như dự kiến. Chẳng giống bộ dạng thảm thương hôm nọ, Khánh và My có vẻ hớn hở lắm ! Chả là sau đám cưới, họ được cho hẳn một căn hộ chung cư cao cấp rộng 250m2, sao không vui cho được !
Chưa ai thấy cô dâu chú rể nào bị ép cưới mà bước vào lễ đường mặt tươi như hoa giống Khánh và My cả. Bà Trần quở trách con gái :
" Con bé này, hôm trước thì cứ lăn đùng ra đất đòi hủy cưới thế mà hôm nay chẳng có tí nào gọi là bịn rịn cả ! "
Hôm nay lễ cưới đông khách lắm. Khánh và My về nhà thì đã mệt lả hết cả người. My cầm vali kéo một mạch vào phòng ngủ, nằm ườn ra giường, lăn lộn khoái chí lắm.
- Aizz... Biết thế tôi chịu lấy anh sớm hơn thì có phải đã sống sung sướng rồi không cơ chứ !
- Này cô làm gì thế hả ?
- Tôi chuẩn bị ngủ ...
- Ừ vậy ngủ trên giường để tôi ra phòng khách vậy ! Thu Vân chả tâm lí gì cả, cái nhà to vỡ mặt mà có mỗi cái phòng ngủ...
- Đứng lại ! - My có gì đó khúc mắc - Ở ngay trong này, ra ngoài kia mai mà Vân đến thì chết cả chì lẫn chài...
- Cô điên à ? Thế tôi vào toilet ngủ nhé !
- Không ! Lên giường đi...
- Cô đi đâu ?
- Tôi sẽ ngủ dưới sàn !
- Thế thì lên giường ngay và luôn cho tôi !
- Anh đi đâu ?
- Tôi nằm dưới sàn...
- Anh không ngủ được đâu. Dưới sàn lạnh lắm, tôi làm ca sĩ, phiêu bạt nhiều nên ngủ đâu cũng được hết ! Lên giường đi...
- Không ! Nam Tử Hán ai lại làm thế ?
Lục đục cả tiếng đồng hồ làm cả hai nghĩ muốn nổ tung đầu. My thở dài :
- Thôi được rồi. Chúng ta sẽ ngủ trên giường, giường này gấp 3 giường nhà tôi nữa đấy ! Anh một đầu tôi một đầu, vậy là ngon ăn ...
- Chí lí phết đấy. Ok triển khai !
Khánh vứt toẹt cái gối ôm ra giữa giường, cả hai mệt mỏi nằm ườn ra đánh một giấc...
Đến giữa đêm, Khánh giật mình thức giấc. My bất giác lăn lộn rồi giáng " khúc giò lụa " trúng ngay bụng Khánh làm hắn đau điếng. Gần 3h sáng, My lại "giở trò ", nghiến răng ken két. Khánh là người khó ngủ, vậy nên tiếng động đó làm Khánh tỉnh dậy lúc tờ mờ. Thế là mất giấc...
***
6h sáng hôm sau, My bật dậy theo quán tính, thấy hắn đã dậy trước. Tò tò chạy vào nhà vệ sinh gần nhà bếp đánh răng rửa mặt rồi đi nấu đồ ăn sáng như mọi khi cô ở Hà Nội. Nay cô được nghỉ ngơi những cả tháng trời trời, để nhà chồng "nuôi" nên chẳng phải lo lắng gì.
Khánh phờ phạc bước ra, My nhìn thấy bật cười sằng sặc.
- Cười cái con khỉ khô ! Cô cười cái gì ? Nói tôi nghe... Cô cười cái gì ? - Hắn lườm cô.
- Này, anh cosplay panda thì cũng vừa phải thôi ! Phấn mắt lố tay rồi kia kìa...
- Panda cái đầu cô ! Chỉ tại cô cứ "làm giặc" suốt đêm, tôi mất ngủ. Giờ hai mắt như hai quả lựu đạn đây này.
- Ahaha... Thôi ăn đi, tôi nấu đấy !
Bây giờ Khánh mới để ý, tối qua My mặc bộ pajama hello kitty màu hồng đâỳ swag, sáng nay lại thấy mặc cái váy hai dây màu đỏ mận, ngắn cũn.
- Bộ cô hết đồ rồi à ?
- Không. Sao thế ?
- Che cái vựa trái cây vào...
- Anh khó quá ! Khó tính như ma ấy. Nhà có 2 người sống chung, phải tập làm quen đi chứ...
- Ừ... Rồi lão hàng xóm sang quất luôn bây giờ !
- Ghen à ?
- Vô duyên, ai ghen ? Ăn nhanh đi rồi tôi chở cô đi diễn. Gớm khổ, vừa lấy chồng xong mà đã lanh chanh đi hát.
- Tại show này tôi hẹn người ta lâu rồi. Đây là show diến đầu tiên tôi trở lại solo mà không có quản lí ! Không muốn hủy. Hoặc nếu anh bận thì để tôi đi xe máy cũng được !
- Rồi phóng viên vồ vào cho biết mặt !
- Họ làm gì kệ họ chứ ! Dù gì tôi cũng là vợ của Giám đốc Nguyễn Gia thì sợ gì...
- Này, có đi diễn thì đừng có đem cái vựa trái cây ra nghe chưa ?
- Biết rồi ! Biết rồi ! Biết rồi ! Tôi là vợ của ...
- Thôi được rồi, không cần nhắc nữa...
- Tôi điên với anh mất thôi !
Làm ca sĩ, My vẫn có thói quen chạy cái xe Vespa LX để đi diễn. Còn về chiếc váy hai dây đó thì ai cũng biết, cô quen mặc rồi... Sài Gòn nóng quanh năm nên mặc vậy cho mát. Chứ mùa này Hà Nội đang đến mùa Đông, gió mùa Đông Bắc thổi về, lạnh lạnh phê phê... Chưa kịp hưởng thụ thì đã bị lôi về Sài Gòn lấy chồng nên tính tình cô hẳn có chút " phải gió ".
YOU ARE READING
[ Fanfic Vinzoi ] Chẳng Ai Là Của Riêng Ai
FanficĐể tôi kể bạn nghe về hai con cua khi về chung một lò bát quái... ... Vui lòng nhắn tin xin phép nêú muốn mang nó đi và đính kèm tên tác giả ở phần mô tả. Người có văn hoá thì không ăn cắp chất xám của người khác.