Nguyễn Gia làm việc đến hết 25 Tết hoàn tất phát lương, thưởng cho nhân viên rồi nghỉ, chắc giờ ai nấy cũng đang tất bật chuẩn bị cho mấy ngày Tết sắp tới.
Giám đốc Nguyễn Gia dù không muốn nhưng chắc cũng phải cam chịu cái Tết năm nay không bên cạnh vợ. Khổ thân quá thể một người đàn ông trước hào nhoáng bao nhiêu giờ lại một mình cun cút ở công ti đến sớm về muộn.
...
Hà Nội ngày cận Tết trời hửng nắng, mùa này trong Nam nghe nói nóng lắm, còn Thủ đô mấy ngày tuần trước chẳng biết khoác mấy lớp áo cho vừa, giờ cũng ấm lên nhiều, nhưng xem ra đào quất năm nay sẽ chẳng còn nở rộ như ngày cô còn "xuân" nữa.
Tình cờ thế nào năm nay 14/2 lại vào đúng 29 Tết, quán cà phê vợ chồng Mun Phạm đã trang trí lộng lẫy từ hai tuần trước, chuẩn bị vài ba chương trình khuyến mãi tri ân khách hàng. Vợ chồng nhà ấy thì tình khỏi phải nói, hai mặt con nhưng đến hẹn lại lên vẫn trốn ra Bờ Hồ xem ca nhạc bình thường. Rồi hại cả người bạn thân vừa ngậm một cục gato to đùng lại phải ở lại trông quán hộ.
Nghe nói hôm nay có người thuê tầng 2 quán để cho người yêu. Xem chừng đi khắp thế gian người cô đơn nhất quanh đi quẩn lại cũng chỉ là cô. Trần My khẽ thở dài ngao ngán, trong đầu chợt nghĩ tới chuyện li dị, một kết thúc khá mờ nhạt, nhưng rồi lại tung tẩy ném mấy suy nghĩ vớ vẩn ấy sang một bên, ngồi tính bill của cửa hàng cho vợ chồng nhà kia đi " chim chuột".
Quán về chiều có nhận viên khác thay ca, cô cũng tranh thủ ra ngoài kia xem dân tình đã chuẩn bị Tết nhất đến đâu rồi. Năm nay ăn Tết thủ đô, xem ra cũng phải chuẩn bị tiền mới cho sắp nhỏ ở quê, nghĩ đến chuyện ngày Tết một mình cô theo nhà ngoại về quê, không thấy chồng cô người ta lại hỏi, kể cũng kì. Trần My không phải người Hà Nội, nhưng lại khoái Tết Hà Nội. 29 Tết tấp nập vậy thôi, chứ ngày mồng 1 sẽ trở nên vắng lặng lạ thường, dân tình về quê hết cả, coi như " trả" đường về cho nhà nước!
Mấy hôm trước đó sắm đồ tết, có người trong chợ nhận ra. Vợ chồng nhà này nổi tiếng bấy lâu, đầu báo chẳng khi nào vắng mặt. Quả thực nghe người ta hỏi đến chồng bản thân cô cũng chạnh lòng, tự hỏi tại sao chỉ vì vài ba chuyện cỏn con mà bây giờ người Nam kẻ Bắc, đứng ngồi không yên.
Trần My thong dong dạo quanh Bờ Hồ, phố đi bộ hôm nay cũng đông không kém, tấp nập, ồn ã. Ghé lại một tiệm cà phê sách bên đường, chọn một cuốn nhỏ xinh không quá bé, ngồi xuống chiếc bàn trong góc tiệm, nhâm nhi li trà ấm.Chiếc điện thoại bất ngờ rung lên trong túi xách, cô trong giây lát giật mình vội vàng lấy ra, trong đầu cũng chợt hiện lên một niềm tin le lói, rằng anh sẽ gọi. Nhưng không... Là nhân viên quán. Cô gái thở hắt một hơi đầy mệt mỏi, gạt sang nhấc máy :
"Alo..."
" Alo chị ơi thằng nào nó vào phá quán này...."
" Tao về ngay, về ngay đây. Gọi vợ chồng Hoa chưa ?"
" Em gọi rồi mà tắt máy không nghe."
" Ừ tao phóng về ngay đây"
Cuộc gọi kết thúc, Trần My vội vàng thu dọn quay về quán, trong người không hết lo lắng, chẳng hiểu thằng nào cả gan lại động vào ổ của bà mày. Bực hết chỗ nói !
...
" Đâu ? Thằng nào phá quán bà mày ? Đi ra đây !"
Chị gái về quán, thấy đã tan hoang, mặt có đôi chút biến sắc vẫn cố bình tĩnh gân cổ lên hét. Ghê gớm như chị mày còn dám động đến, bay chán sống rồi à ?
" Chị, nó làm ầm trên kia kìa ! Trên tầng 2 ấy. "
Khởi My quả thực người bé như cây kẹo mà phi bạt mạng để về quán, gờ thì ba chân bốn cẳng chạy lên tầng xem mặt thằng nào phá quán rất hùng hổ. Nghe vẻ khá bực mình.
" Đâu thằng nào ?"
"Thằng chồng em !"
Một góc quán rộng, không có thằng nào phá quán cả. Chỉ có chồng cô đứng thù lù ở đây, đứng một cách trực diện và vô cùng nghiêm túc.
Cô lườm anh một cách, lạnh lùng quay đi. Chán ghét đến tận cổ.
" Em có đợi tin nhắn tôi không ?
Bao ngày nắng cháy bao ngày mưa giông
Bao ngày gió cuốn mây trôi cầu vồng
Bao ngày qua rồi, em còn đợi tôi không ? "
( "Em có đợi tin nhắn tôi không ?" - Hải Sâm )
Câu hát quen thuộc vang lên giữa căn phòng ngập bong bóng và ánh đèn lấp lánh đủ màu sắc. Bài hát này... Cô thực sự rất thích, không chỉ giai điệu, ca từ mà còn ở người thể hiện, một chàng trai Hà Nội với giọng hát đầy ấm áp. Bài hát này, cũng thường được cô nghêu ngao vào những lần facetime với anh khi đi diễn tỉnh cách xa nhau trăm cây số. Là những lúc có thể ngắm nhau cả ngày trời trong khi hàng ngày đã nhìn nhau đến phát ngán. Là những lúc đêm ở xa nhau nằm trên chiếc giường chỉ có một mình, ai đó lại nũng nịu nhớ nhung. Là những lúc anh luôn kè kè chiếc điện thoại bên người, chỉ trực chờ rảnh rang là nhấc máy nhắc cô đủ thứ trên đời. Và đôi khi là...
Cô lại bước đi, tâm can cô đau nhói. Một giọng nói khàn đục cất lên sau lưng :
" Em xa anh vậy chưa đủ sao ? Đã gần một tuần, anh chẳng biết em thế nào. Nhưng anh thì nhớ em đến phát rồ cả người lên đây này ! Anh chẳng kiên nhẫn được đâu, nên dù cho em không theo anh về thì anh cũng dứt khoát bắt cóc em về ngay hôm nay thôi !".
Anh hùng hổ tiến lại, thơm vào má bà xã mình một cái đầy " cục súc ", nghe vẻ đã nghiện vợ nhất Bắc Kì này chẳng gì sánh bằng rồi. Trần My đương nhiên không kịp phản ứng, bị chính chồng mình bê thõng ra ngoài.
Hà Nội, ngày hửng nắng....
_End chap 20_
Dự kiến chap 21 : 10/6/2018.
YOU ARE READING
[ Fanfic Vinzoi ] Chẳng Ai Là Của Riêng Ai
Fiksi PenggemarĐể tôi kể bạn nghe về hai con cua khi về chung một lò bát quái... ... Vui lòng nhắn tin xin phép nêú muốn mang nó đi và đính kèm tên tác giả ở phần mô tả. Người có văn hoá thì không ăn cắp chất xám của người khác.