Chap 15 : Anh không cần...

294 12 1
                                    

Báo đài lần lượt đã tin, Khởi My lần này lại lên đầy mặt báo, công an đang bắt đầu vào cuộc. Thủ phạm gây nạn rồi bỏ trốn, nhất định là có âm mưu từ trước nên mới dễ dàng thoát thân như vậy. 

Từ một ca sĩ bị người ta đồn ác ý yêu đại gia vì tiền, giờ lại thành ca sĩ gán mác " đáng thương" nhất Showbiz. Người ta còn quay được đoạn clip Khởi My hoảng loạn chạy khắp bệnh viện gọi tên con, rồi cả tấm ảnh cô ôm chặt con gấu bông khóc cạn nước mắt. Anh và cô... Mấy ngày nay dường như kiệt sức, hai hốc mắt thâm quầng, nổi bọng. Con anh bỏ hai người mà đi, vợ anh vì thế cũng hoá điên hoá dại, không ăn không ngủ. Văn Khánh quả thực như rơi vào cảnh cùng khổ, bị đầy đoạ xuống vực thẳm nhưng vẫn phải cố gượng dậy chiến đấu tiếp cho đến khi tìm được thủ phạm và vợ anh lấy lại bình tĩnh sau tất cả...

Bệnh tình của cô không những chẳng khá khẩm lên là bao mà còn có dấu hiệu đi xuống. Để tránh những điều nguy hiểm nhất có thể xảy ra, người ta khuyên anh đưa vợ vào viện tâm thần điều trị một thời gian để trấn an và lành bệnh, nhưng anh dứt khoát không đồng ý. Khởi My, vợ anh, không hề điên, nhận thức của cô thực sự rất bình thường, chỉ là một vài sang chấn tâm lí, giờ phút này mà nhét cô vào nơi ấy, có lẽ cô sẽ chết vì bi quan.

Anh đón cô về nhà để tiện chăm sóc. Dạo này nhà có chuyện, Văn Khánh chẳng thể chú tâm vào làm việc, tan ca là về với vợ. Hôm nay cũng là một ngày như vậy, anh trở về, nhìn thấy vợ mình đang ôm con gấu bông mà cô mua cho con trai chưa kịp ra đời của mình, vui vẻ ngồi trước chiếc bánh kem sáng ánh nến, trông rất thoải mái.

Bên cạnh cô là vú em và một số người giúp việc quay qua nhìn anh đầy xót xa. Văn Khánh tiến về phía bàn, vợ anh đang ôm chặt con gấu, thấy anh về thì hớn hở cười nói :

" A... Ba Khánh về rồi này. Ba Khánh lại đây hát chúc mừng sinh nhật Khoai Tây đi.."

Anh nghe đến đây thì chết sững, nét mặt đau đớn tột cùng hiện lên đầy khắc khổ. Đã một tháng ngày con anh bỏ hai người mà đi, làm ám ảnh những năm tháng của cô sau này. Người giúp việc già nhất trong đó tiến lại, mặt ủ rũ trần tình :

" Hôm nay chúng tôi đưa cô ấy xuống siêu thị dưới nhà, cô ấy dứt khoát đòi mua bánh kem để tổ chức sinh nhật cho Khoai Tây. Chúng tôi... Thực sự xin lỗi ông chủ !"

Văn Khánh hai mắt đục ngàu, ôm chặt lấy vợ. Anh là đàn ông, trong mọi hoàn cảnh nhất định không được yếu đuối, vậy mà chỉ vì một biến cố mà lại khiến ông chủ Nguyễn Gia bất lực, tuyệt vọng đến vậy.

" Ơ,sao anh lại khóc... Anh hát sinh nhật con đi chứ !"

" Trần My, anh xin em, đừng như thế nữa có được không ? Con mình chết rồi, Khoai Tây bỏ chúng ta mà đi rồi. Xin em đừng khiến anh thêm đau lòng nữa..."

Anh là chồng, là cha, việc một sinh linh bé nhỏ chưa kịp ra đời đã bỏ thế giới này làm lòng anh đau như cắt. Trần My nghe đến đây thì như hoá dại, đùng đùng nắm dao gọt hoa quả, hai mắt như lửa đốt, đòi tìm ra Ngọc Mint rồi xả thịt lột da ả ta ra để trả thù. Con cô chết là do ả ta, tất cả là do ả ta. Vậy mà pháp luật cứ để con người ấy sống nhởn nhơ như vậy, lòng căm phẫn của cô lại cành lên đến đỉnh điểm.

Anh nắm chặt cổ tay cô, lôi lại. Trần My lúc này có thể không làm chủ được bản thân mà liêu mình bất cứ lúc nào. Hai người giằng co, người giúp việc cố giữ chặt cô lại, vô tình làm lưỡi đao cứa vào bên cánh tay anh, máu chảy....

Trần My sợ hãi quá đỗi, chiếc dao rơi tự do xuống sàn. Cô nhìn anh ôm cánh tay đang rỉ máu, nước mắt không ngừng tuôn, bất lực chạy lại ôm lấy :

" Em xin lỗi... Xin lỗi anh... "

" Không sao, không sao. Anh không đau, đừng lo cho anh... Vợ, nghe lời anh, đừng như vậy nữa có được không ?"

Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, ấm áp xoa dịu nỗi đau ấy. Cho đến phút cuối Văn Khánh vẫn kiên nhẫn "đánh vật" với những sang chấn tâm lý của Trần My một cách kiên cường. Anh mất đứa con đầu lòng, giờ chẳng thể mồ côi cả vợ nữa, vậy nên đầu tránh vẫn là biện pháp duy nhất để anh có thể giữ lại vợ bên mình.

...

Nỗi đau nhanh chóng qua đi, cuộc sống của hai vợ chồng bắt đầu ổn định trở lại. Anh quay trở lại công ti làm việc. Sau lần ấy, anh rút kinh nghiệm, cuối tuần ở nhà với vợ. 

Trần My không đi hát, ở nhà dọn dẹp đồ đạc. Bất giác tìm thấy đôi giày nhỏ xíu được đặt trong chiếc ngăn kéo tủ của cô, anh đã mua nó ngày nhận được tin cô mang bầu con đầu lòng. Trần My nhìn đôi giày, đăm chiêu hồi lâu, chợt mỉm cười, lòng đau đến quặn thắt.

Anh từ phòng khách trở vào nhìn thấy vợ mình như vậy, gọi người giúp việc vào định nổi trận lôi đình nhưng bị cô cản lại. 

" Em không sao. Cứ để đôi giày ở đó, đừng mang đi đâu cả..."


[ Fanfic Vinzoi ] Chẳng Ai Là Của Riêng AiWhere stories live. Discover now