chương 18

594 42 7
                                    

-anh...

-anh không cần nói... nghe em nói...

-....

-em không biết anh có quên được em không... em chỉ biết.. em không quên được anh, ba năm qua chưa bao giờ em thôi không nhớ đến anh. Lúc anh quay lưng bước lên máy bay, em thực sự rất rất hối hận, hối hận vô cùng. Em không biết sau khi chiếc máy bay ấy cất cánh rồi nó có đưa anh xa em mãi mãi hay không... có phải em đã sai quá đáng rồi không? Em biết ngày đó anh đã thấy em khóc... nhưng anh nhẫn tâm vậy ư? Rõ ràng anh cũng đau lòng đúng không? Anh cũng rất không đành bỏ đi mà... nhưng tại sao anh vẫn đi... tại sao chứ? Hay em đáng ghét tới vậy?-cậu đau lòng kể lại.

-không phải... anh không có ý đó, chỉ là...-anh ngập ngừng.

-chỉ là sao? Anh có thể giải thích... em sẽ sẵn sàng nghe và bỏ qua tất cả...

-em... em đừng như vậy.. anh... haizzz...-anh thở dài rồi nói-chúng ta không thể vượt qua cái định kiến khắc nghiệt của xã hội này đâu em à...

-em mặc kệ.. em không quan tâm..

-em không quan tâm nhưng anh quan tâm... anh còn có một tương lai sáng lạng, công danh lợi lộc nhiều vô kể... sao anh phải vì thứ tình cảm biến thái này mà đánh mất nó?

-anh... em hiểu rồi...

-... ngày 15 tháng sau anh sẽ đính hôn cùng tiểu Ly, em nhớ đến dự...-anh lạnh lùng.

-trùng hợp ha... 15 tháng sau, em cũng đính hôn với tiểu Sa... chắc không dự được rồi....

Căn phòng cũng trở nên yên lặng, tràn ngập những nỗi đau xé nát tim gan. Ai cũng lặng đi, trái tim bắt đầu rỉ máu, từng giọt từng giọt như một mũi kim đâm xuyên qua nội tạng, đau đến thấu trời.

Cảm giác thật khó tả. Đau đến không tài nào nói nên lời. Em đính hôn sao? Chẳng lẽ em đã quên anh? Cũng đúng... mình đã sắp phải cùng người khác ở chung nhà, ăn chung bàn cơm, ngủ cùng giường rồi... không thể nào tàn nhẫn bắt em ấy đợi. Châu Châu, anh xin lỗi... nếu thực sự có kiếp sau, anh sẽ bù đắp tất cả và thậm chí là nhiều hơn cho em... là lỗi của anh... anh xin lỗi...!!!

Từng cơn đau cứ ngấu nghiến lấy trái tim vốn đã chứa đầy nỗi đau tuyệt vọng của hai người. Nhưng họ không khóc, chỉ âm thầm chịu đựng, vì họ biết... khóc rồi người kia càng đau hơn...

Rõ ràng là còn yêu... hà cớ gì phải cho nhau đau khổ vậy chứ?

------------

Ngày 15/10...

Tại khách sạn XX, một lễ đính hôn hoành tráng đang diễn ra, và đó cũng là sự kết giao lâu dài giữa hai tập đoàn lớn với quy mô không tưởng. Lần này, đích thân King cũng bay về nước dự lễ.

-King... chào ông chào ông.. thật quá lâu rồi chúng ta không gặp nhau...-Giang tổng khách khí bắt tay King.

-Giang tổng... đã lâu không gặp...-King cũng vui vẻ đáp lại.

-mời vào trong ngồi...-Lão Giang đưa tay hướng về phía trong lễ đường.

Hai vị phụ huynh cùng vào bàn ngồi nói chuyện. Còn hai đứa trẻ thì đứng tiếp khách.

Định Mệnh Em Là Của Anh (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ