chương 4: anh ấy là của tôi, cấm ai đụng

737 59 13
                                    

-Châu Châu, Du Du.. vài hôm nữa hai đứa sẽ bắt đầu đi học nha...-bà ngắt ngang trò đùa trên bàn cơm của hai nhóc.

-dạ..??? đi học sao? Con có được học chung với anh cá voi hông??-nhóc bỏ đũa xuống gặng hỏi.

-tất nhiên... là không rồi...-bà trả lời rất có tâm, làm nhóc mừng hụt.

-sao kì vậy??? Vậy con không đi học đâu..-nó lại giở trò làm nũng.

-con nhỏ hơn Du Du hai tuổi.. làm sao học chung được?-bà cố gắng giải thích.

-vậy thì sửa khai sinh lại 1992, vậy là được rồi...-nó nói như đúng rồi vậy.

-rồi kiến thức hai năm lớp một lớp hai làm sao con có mà theo kịp mấy bạn khác..???

-con thông minh sẵn rồi.. dạy một lần thì tự con mò ra thôi..-nó tiêu diêu tự đắt.

-khụ khụ..-bà đang nhai cơm, chút nữa là phun hết ra ngoài.

Bà biết đứa cháu này của bà rất kiêu ngạo, nhưng kiêu ngạo đúng. Nó rất thông minh, mới năm tuổi nó đã thuộc lào bảng cửu chương và đã có thế tính nhẩm phép chia hai chữ số. Chữ thì không cần bàn, viết rất đẹp, đọc rất rành rọt. Nói chung thì muốn nhảy hai lớp thì cũng không thành vấn đề. Bà chỉ không ngờ nó mới sáu tuổi mà đã tự tin tới mức đó, giống như chuyện nó nhảy hai lớp là hoàn toàn dư sức.

-Dù con có là thần đồng đất Thượng Hải hay Bắc Kinh hoặc thậm chí là cả thế giới thì con cũng phải học qua từng lớp từng bậc cho bà...-giọng bà có phần hơi nặng âm.

-nhưng con muốn học chung với anh cá voi cơ..-nó nhõng nhẽo nhìn cậu.

-thì bà cho hai đứa học chung trường mà..

-con muốn chung lớp...

-haizzz... không được..-bà sắp mất kiên nhẫn rồi.

Thấy tình hình có vẻ không ổn lắm, cô Trinh kéo cậu ra một góc thì thầm.

-Du Du.. Châu Châu nghe lời con nhất, con ra khuyên nó đi... kẻo bà giận thật đó...

Nghe cô Trinh nói vậy.. cậu sợ bà giận nên chạy tới lôi nhóc lên phòng. Còn cô Trinh thì nháy mắt với bà ra vẻ "hãy yên tâm đi... sẽ ổn thôi..".

Kéo nhóc lên đến phòng, cậu buông tay nhóc ra, ra dáng một người anh trưởng mà ôn tồn.

-em phải nghe lời bà chứ...

-nhưng em muốn học chung với anh....-nó dùng ánh mắt long lanh nhìn cậu

-làm sao được? Em nhỏ hơn anh.. không học chung được đâu...-cậu giải thích.

-hưmmm... nhưng..

-em hết thương anh rồi... không nghe lời anh nữa...-cậu cúi mặt làm ra vẻ thất vọng.

-hông...hổng có... Châu Châu thương anh mà...-nó hoảng lên.

-rõ ràng Châu Châu đã hết thương anh...-sao tình thế đảo ngược vậy? Người làm nũng lại là cậu.

-hổng có... hổng có mà... Châu Châu nghe lời mà...-nó nhảy cẩn lên rồi chạy một hơi xuống lầu.. vừa chạy vừa la làng-bà ơi con đi học... bà ớiiii....

Định Mệnh Em Là Của Anh (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ