chương 8: H nhẹ (1)

717 54 9
                                    

Những hình ảnh ấy lần lượt hiện lên trong khối đầu óc đang nhức nhói tưởng chừng như sắp nổ tung của anh. Từng nụ cười, từng ánh mắt, từng lời nói, từng hành động cử chỉ của cậu sao cứ thay phiên nhau bao lấy tâm trí. Sao lời nói đanh đá nhưng lại ngọt ngào như vậy, sao cử chỉ lại nhẹ nhàng thanh tao như vậy, sao ánh mắt ấy lại trong sáng đến mị hoặc như vậy, sao nụ cười kia lại toả nắng khiến người ta phải đắm say như vậy? Vừa quen lại vừa lạ. Quen vì người đó hoàn toàn giống Châu Châu, còn hơn cả anh em sinh đôi. Lạ vì... tại sao lại là cậu?

Cậu chạy lên phòng, tay cầm một ly nước ấm và một chiếc khăn. Nhìn thấy anh đang nhăn nhó vì đau, tim cậu cũng tự nhiên thắt lại. Cậu lo lắng lắm. Chưa bao giờ cậu lo lắng hay sợ hãi như vậy. Why? Chắc do họ là anh em thân thiết thôi....^^

-anh... uống chút nước đi...-cậu nhẹ nhàng đỡ anh dậy, từ từ kê ly nước lên đôi môi đang dần tái xanh của anh.

"Ực...", anh chỉ uống một phần tư ly nước. Hơi thở bắt đầu đều đặn hơn, cơn đau cũng giảm đi chút ít.

-anh sao rồi?-cậu lo lắng.

-đỡ hơn rồi.. anh không sao..-anh cố gắng nói tròn câu.

Biết là anh đang rất mệt, nên cậu không hỏi gì thêm, đỡ anh nằm xuống rồi đắp chăn cho anh. Đột nhiên điện thoại anh vang lên tiếng chuông tin nhắn. "Đoàng...",là tiếng súng, loại nhạc chuông khá là hot hiện nay. Bỗng dưng đầu cậu đau kinh khủng. Cố gắng đứng vững để không ngã vào anh, nhưng không được, cậu ngã tự do xuống người anh. Trong năm giây ngã xuống, trong đầu cậu cũng liên tục xuất hiện những hình ảnh của anh, tiêu soái ngời ngời nắm tay cậu đi trên bờ biển, rồi bàn cơm thịnh soạn trong một căn nhà to khá cổ kính so với xã hội hiện đại này, và.... con mèo bông đeo sợi dây chuyền cùng hai chiếc nhẫn cặp.

-Châu Châu.. em sao vậy?-anh cũng giật mình lo sợ.

Cậu không trả lời anh vì còn đang chìm trong mớ hình ảnh kì lạ. "Đoàng...", tiếng chuông tin nhắn lại vang lên lần nữa. Cả hai như mất tự chủ ôm chầm lấy nhau... hôn nhau...

Đôi tay anh luồng qua từng sợi tóc mềm mượt của cậu, nhẹ nhàng xoa xoa và thưởng thức mùi hương cỏ dại của tóc cậu. Còn cậu siết chặt lấy hông của anh, thỉnh thoảng lại đẩy nhẹ lên cơ ngực vạm vỡ săn chắc của anh. Cứ như vậy, hai người lăn qua lộn lại trên chiếc giường và đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào đầy cháy bỏng.

Cho đến khi cảm nhận nhịp thở không còn giữ được nữa thì họ mới luyến tiếc rời môi nhau. Anh nhìn cậu, cậu nhìn anh... ánh mắt chan chứa biết bao yêu thương cưng chìu. Anh sờ lên gương mặt trắng trẻo đáng yêu của cậu, mịn lắm, thích lắm. Cậu cũng ngắm nhìn khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính của anh... yêu lắm....

Họ lại hôn... một nụ hôn nồng cháy hơn, ngọt ngào hơn nữa. Anh dời tay xuống, từng nút từng nút tháo ra thận cẩn thận. Chiếc áo sơ mi trắng của cậu nhanh chóng được cởi ra. Còn cậu, không nhẹ nhàng như anh, vì anh mặc loại sơ mi bấm nút, nên mạnh mẽ giật một phát.

"Bặc..bặc..bặc..bặc..bặc..", nhanh gọn lẹ. Hai thân trần lộ ra giữa ánh sáng mờ nhạt của buổi chiều tà. Những vòng cơ rắn chắc bóng bẫy khiến người ta cam tâm tình nguyện bị hút hồn. Anh vuốt tóc cậu, cậu vuốt vai anh... rồi tiếp tục hôn.

Chợt anh dừng lại, dời môi mình xuống chiếc cổ trắng nõn của cậu, hết hôn rồi liếm, thi thoảng cắn nhẹ một cái làm cậu giật nảy người. Rời khỏi chiếc cổ ấy, môi anh tiếp tục lượn xuống xương quai xanh, cắn mút đủ kiểu.

-ưmmm...

Chốc chốc cậu lại khẽ kêu rên những âm thanh mị hoặc. Chính loại âm thanh ấy càng làm cho sự hưng phấn trong anh dâng cao hơn.

Suốt cả quá trình anh luôn nhẹ nhàng với cậu. Tuy nhiên hai ti điểm trên ngực cậu lại đỏ tấy cả lên cùng với sự ướt át khiêu gợi.

Tay anh từ từ dời xuống mở khoá quần của cậu. Chiếc quần kaki đen được lột ra để lộ đôi dài thẳng tắp hút hồn. Quan trọng hơn là "tiểu Châu Châu" ở giữa đang cương cứng bên trên trong lớp vải mỏng. Hoàng Cảnh Du dường như không thể kiềm chế, há miệng ngậm lấy báu vật kia ngay lập tức, bất kể lớp vải kia đang cản trở. Nước bọt của anh qua lớp vải ấy thấm vào phần da nhạy cảm bên trong. Mút vào... nhả ra... cứ như thế anh liên tục làm cho khoái cảm của cả hai dâng trào lên đỉnh điểm.

"Đoàng...", tiếng chuông tin nhắn lại vang lên. Tiểu Châu Châu chưa kịp xuất đã bị nén lại. Hai người trở về trạng thái ban đầu, gần như không biết gì về chuyện đang xảy ra. Anh mở to cặp mắt ngỡ ngàng của mình nhìn cái thân thể trần trụi của cậu. What...?? Cái gì đang xảy ra vậy? Sao cậu lại.. hớ... mình.. sao lại cởi áo ra vậy?

Một đống câu hỏi bao lấy đầu óc mụ mị của anh. Cậu cũng không khác gì...hai gò má trở nên đỏ ửng vì sự "lộ hàng" quá đỗi kinh khủng của mình.

Anh nuốt nước bọt ực một cái rồi chống tay ngồi dậy, lấy cái chăn đã bị quăng xuống đất một cách không thương tiếc che lên người cậu.

-em... em mặc đồ vào đi..-anh lắp bắp.

Cậu quơ lấy cái quần bên cạnh tròng vào rồi đứng dậy. Hai người vội vàng mặc áo nghiêm chỉnh xong định đi ra ngoài thì chạm mặt nhau. Mặt ai cũng đỏ như gấc, nhìn nhau rồi ngại ngùng bước đi.

Vừa xuống lầu đã thấy tiểu Ly và Sa Sa bước vào.

-Cảnh Du.. sao em nhắn tin mà anh không trả lời..-tiểu Ly tiến tới.

Hai người giật mình... ngượng ngùng đi xuống.

-có sao? Chắc do anh để điện thoại trong tủ nên không nghe báo tin nhắn..-anh làm một bộ mặt ngây thơ giống như chưa có gì xảy ra.

-ễ.. sao hai anh....-Sa Sa vừa nói vừa chỉ vào hai người.

Hai thanh niên ngơ ngác nhìn nhau... rồi phát hiện ra một chuyện động trời. Chết.... lộn áo rồi...!!!

Chắc do lúc nãy gấp quá nên... thật không hiểu tại sao mình lại như vậy. Họ đâu biết nhạc chuông tiếng súng ấy không hề khác gì so với tiếng súng mà trong quá khứ cách nay rất lâu... lão King đã bắn sếp Hứa, cướp đi thư quý giá nhất của anh...

___________
H nhẹ... tay nghề viết H giảm súc trầm trọng rồi...!!! Thông cảm cho tui... lần sau sẽ cố gắng hơn...^^

Định Mệnh Em Là Của Anh (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ