chương 15: xa nhau

608 47 13
                                    

Một chuyện khác khiến anh phải bận tâm... chính là tình cảm của mình. Anh không thể chắc chắn rằng một trăm phầm trăm tình cảm của mình vẫn trọn vẹn đặt cho tiều Ly, vì một phần nào đó đã bị san sẻ cho người khác... và người đó... chính là cậu... Hứa Nguỵ Châu.

Tình cảm trước giờ anh đối với cậu chỉ đơn giản là anh em thân thiết, tuyệt đối không vượt quá giới hạn. Nhưng gần đây... anh cảm nhận rõ rệt mình đối với cậu không còn là tình cảm anh em nữa... mà nó đã tiến thêm một bậc.. bậc đầu tiên của cái gọi là tình yêu.

Anh cũng chẳng dám khẳng định có phải mình yêu cậu hay không... chỉ dám chắc... bản thân đã thích cậu.

Nhưng... còn tiểu Ly...?? Cô ấy là yêu anh thật lòng, từng chút từng chút toàn tâm toàn ý quan tâm lo lắng cho anh. Anh cũng rất yêu cô ấy. Chỉ ngặt nỗi hiện tại anh không thể dành hết tình cảm của mình cho cô. Liệu đối với cô, như vậy có công bằng không?

Bên ngoài, cậu cũng không khác gì anh mấy, cũng đang trầm tư suy nghĩ về tình cảm của bản thân mình. Chỉ có điều... cậu đã xác định được... mình yêu ai.

-----------------------

Sinh nhật của bà ngoại đã qua. Hôm đó rất vui, tuy chỉ có những người thân trong gia đình cùng ông bà của Du nhưng lại vô cùng ấm áp và hạnh phúc. Buổi tiệc kéo dài đến khoảng mười giờ hơn thì kết thúc. Bà ngoại đã lên lầu nghỉ ngơi, ông bà của Du cũng về nhà, cô Trinh thì dọn dẹp xong cũng quay về phòng. Giờ ngoài sân chỉ còn lại anh và cậu. Hai người ngồi trên bậc thềm ngắm bầu trời xa xăm rộng lớn.

-Châu Châu...-anh lên tiếng trước.

-hử??-cậu dán mắt lên nhìn bầu trời sao trả lời.

-anh...anh có chuyện muốn nói...-trong lời nói ấy có chút do dự.

-chuyện gì...??

-có lẽ... anh thích em rồi...

-sao? Anh đùa à..?-ánh mắt cậu hiện rõ sự bối rối.

-

anh... có chút thích em...

-em..

-em nhìn thẳng vào mắt anh... nhìn đi...-anh quay sang đưa hai bàn tay lên ghì lấy mặt cậu, tâm tình khá là xúc động.

-em... em cũng... có thích anh.. nhưng...-cậu nhìn thật sâu vào đôi mắt ấy, rồi thở một hơi.. ngập ngừng.

-anh biết... giữa chúng ta từ lâu đã tồn tại một thứ tình cảm vượt mức anh em... chỉ là chúng ta không muốn thừa nhận thôi... đúng không?

-phải.. bây giờ không phải chỉ là chuyện của hai chúng ta... còn có tiểu Ly và Sa Sa nữa.. chúng... chúng ta không thể làm vậy... rất bất công với họ..-cậu quay sang chỗ khác kiềm chế cảm xúc.

-ừm... cũng đúng.. họ đều thật lòng với mình...chúng ta không thể phụ họ được.. hay là...-anh bình tĩnh.

-sao?

-anh sẽ đi mỹ một thời gian.. nhân lúc tình cảm giữa chúng ta chưa sâu đậm, đừng để nó phát triển nữa..

-ừ.. em cũng nghĩ.. mình nên tạm xa nhau một thời gian... như vậy sẽ tốt cho cả hai chúng ta.. và hai người kia...

-được... sáng mai anh bay...

-sao nhanh vậy...-cậu có chút kinh ngạc.

-anh đã đặt vé rồi... tối nay nói với em thôi...

-ừ...

-vào ngủ thôi..

-anh vào trước đi... em muốn hóng gió một chút...

-ừ.. ngủ sớm đi...

Anh chống tay đứng dậy đi vào nhà. Hai bàn tay siết chặt thành nắm, ngước mặt trên trời để nước mắt đừng rơi. Khóe mắt cay cay nóng rát. Nhưng vẫn cố gắng dứt khoát bước đi.

Cậu ngồi lại đó, tim cũng đau vạn lần, tay trái siết cả đám cỏ bên dưới, tay phải cấu chặt lồng ngực trái, hai giọt nước bắt đầu rơi theo khóe mắt, xuống gò má rồi chảy xuống tay. Mắt cậu cũng hoen đỏ, cay rát vô cùng.

Cuộc đời thật trớ trêu... sao em lại thích anh? Nếu lúc nãy em nói chưa bao giờ nghĩ đến việc tạm xa nhau thì anh sẽ ở lại.. hay vẫn quyết định ra đi...???

Tim cậu đau lắm, đau hơn bao giờ hết... thật tình cậu chẳng muốn xa anh chút nào... nhưng... sự cứng đầu không chịu thua của chính bản thân lại không cho phép cậu mở miệng giữ anh lại.

Phải làm sao đây? Tình cảm làm sao khống chế chứ?

-hãy dạy cho tôi cách khống chế bản thân đi.....-cậu hét lên trong đau đớn.

Anh đứng trên lầu nhìn xuống đã thấy tất cả. Thấy rất rõ sự đau đớn tột cùng của cậu. Dù đã dặn lòng rằng không được bước ra ban công nhìn cậu, câu cho phép mình khóc... Nhưng nói thì dễ, làm thì khó. Anh không thể mgăn cản bản thân mình hướng về cậu. Trái tim ấy... sớm đã bị cậu thu phục mất rồi...

Nếu lúc nãy anh nói chưa đặt vé máy bay thì em có giữ anh lại không? Hay vẫn mặc kệ tuỳ anh quyết? Nếu...

Những giọt lệ cứ nối tiếp nhau tràn ra khóe mi, đau đến quặn thắt con tim....

--------

8h sáng tại sân bay Bắc Kinh

-sao đi gấp vậy con...??-bà ngoại cùng ông bà của anh buồn bã.

-dạ tại con có chút chuyện... con sẽ sớm về thôi..-anh an ủi họ.

-ừ... sớm về với mọi người nha con...

-dạ...

Đang lúc anh quay lưng bước vào trong, cậu chạy tới.

-anh...

-Châu Châu...-lòng anh tự nhiên rộn lên... cứ nghĩ cậu sẽ không đến tiễn mình.

-đừng... đừng đi được không?-cậu rốt cuộc cũng nói ra lời mà bản thân muốn nói.

-anh... sắp tới giờ rồi, anh đi đây...-anh lạnh lùng quay đi bỏ mặc cậu đang tuyệt vọng nhìn theo.

Hôm nay tiểu Ly và Sa Sa không đến, anh anh và cậu không cho họ đến tiễn, sợ họ sẽ khóc lóc đau lòng. Như nào ngờ... hai người vẫn khóc, anh có thể nhìn thấy nước mắt của cậu qua tấm kính phản chiếu... nhưng cậu thì mãi mãi không thể thấy được giọt nước mắt quặn lòng của anh... mãi mãi không bao giờ thấy...

Định Mệnh Em Là Của Anh (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ