chương 1

890 55 23
                                    

Một ngày nắng đẹp trời, cậu nhóc tám tuổi đáng yêu đang chạy lon ton trên cánh đồng hoang đầy hoa thơm cỏ dại cùng vô số những cây cổ thụ cao to rậm rạp. Nhóc có vẻ rất thích thú, nó cứ đuổi theo những chú bướm màu sắc sặc sỡ đang bay lượn khắp nơi. Vừa chạy nó vừa cười, giọng cười rất tinh nghịch nhưng lại dễ thương. Nó đội một chiếc nón len màu trắng có in hình một chú mèo con đáng yêu. Vì mải mê đuổi theo mấy chú bướm nên nhóc vô tình va vào một anh trai và té lăn quay ra đất, cả chiếc nón len cũng rơi ra.

Anh trai ấy cao hơn nhóc gần một cái đầu, dáng vẻ trông chững chạc hơn mấy đứa trẻ khác. Cậu ngồi xuống đỡ nhóc dậy rồi nhặt chiếc nón len lên đưa cho nhóc.

-em có sao không?-giọng nói của anh trai ấy ấm áp lắm.

-dạ em hổng có sao... xin lỗi anh..-nhóc lắc đầu lia lịa, nhìn như muốn rớt cái cổ ra.

-ừm.. mai mốt cẩn thận nghe không... kẻo lại té..-cậu xoa đầu nó rồi cười tươi.

-dạ em biết rồi.. anh ơi..-nhóc tròn xoe mắt nhìn cậu.

-sao?

-chiếc mũ của anh đẹp quá à...

Cậu gở chiếc mũ xuống. Cũng là nón len, nhưng màu đen, trên đó in hình một chú cá voi đang tung tăng lội nước.

-em thích nó sao?-cậu nhìn nhóc.

-dạaaa...-nhóc gật đầu ngay.

-anh tặng cho em nè...-cậu nhẹ nhàng đội chiếc mũ của mình lên đầu nhóc.

-oaaaa... ấm quá trời luôn.. thích quá à...-nhóc nhảy nhót vui vẻ rồi khúc khích cười.-em tặng cho anh nè...

Nhóc lấy chiếc nón của mình nhón chân lên đội cho cậu. Nhìn nhóc nhón nhón chân làm cậu phì cười. Cậu hạ người xuống một chút, nhóc chỉnh sửa một lúc lâu rồi reo lên.

-xong rồiii.... đẹp quá... anh đẹp trai thật...

Cậu mở to hai tròng mắt nhìn cậu nhóc ngây thơ trước mặt. Mới bây lớn đã biết khen người ta đẹp trai rồi.. con nít bây giờ ghê thật.

-em tên gì nà?

-dạ Châu Châu... Hứa Ngụy Châu...

-ồ... Châu Châu mấy tuổi rồi...??

-dạ sáu chuổi...-nhóc chu mỏ.

-haha... vậy anh hơn em hai chuổi thôi...-cậu cũng bắt chước chu mỏ theo.

-hihi...haha...-nhóc nhìn cậu mà cười híp cả mắt..-anh tên gì vậy??

-anh tên Du... Hoàng Cảnh Du..

-cá voi hả...-nhóc lại tròn xoe mắt.

-không phải... là Hoàng Cảnh Du... đọc theo anh.. Hoành Cảnh Du..

-Hoàng...Hoàng..aaa.. Hoàng...-nhóc lắp bắp.

-Hoàng Cảnh Du...-anh phát âm thật to rõ tên của mình.

-Hoàng..aaa.. Hoàng Ca..

-Cảnh Du...

-Hoàng Ca... Cá Voi...-thằng nhóc lại cười to.

Còn cậu thì chịu thua... ai bảo tên mình khó đọc như vậy. Hít một hơi thật sâu để che đi sự quê độ này, cậu xoa đầu nó rồi hỏi.

-ba mẹ em đâu..??

-dạ bà nói ba mẹ em đi một nơi rất xa.. không về được..-nhóc thật ngây ngô.

-vậy em có nhớ họ không?

-dạ.... em không biết mặt cha mẹ...

-...-cậu chợt ngẹn lòng.

Cậu cũng không biết mặt ba mẹ mình, hiện tại cũng sống với ông bà ngoại. Tuy mới tám tuổi thôi nhưng cậu rất hiểu chuyện, không quậy phá nghịch như những đứa trẻ khác. Cậu biết tự giặc đồ này, biết quét nhà này, rồi còn giúp ông bà nhặt rau và nấu cơm. Ông bà ngoại năm nay cũng ngoài sáu mươi rồi, ở bên kia sườn dốc cuộc đời rồi, đâu còn mạnh khoẻ như trước nữa. Tập cho cậu làm mọi việc để nhỡ sau nàh hai người không còn nữa thì cậu cũng có thể tự lo cho mình.

-khi nào em về..?? Cũng sụp tối rồi đó..-cậu nhắc nhở.

-dạ xem lòng đỏ hột vịt muối lặn rồi về.. híhí..-nhóc thích thú chỉ về phía bầu trời ở xa, thì ra là hoàng hôn.

Cậu lại phì cười, xoa đầu nhóc rồi cùng nó ngắm "lòng đỏ hột vịt muối" lặn. Ngắm xong cậu đưa nhóc về. Thì ra nhà nhóc cũng khá giả lắm, đủ điều kiện để lo cho nhóc.

-em vào đi...

-dạ.. mà anh ơiii....

-hửm...

-mai lại ra đó chơi nha...-nhóc lây lây tay cậu.

-ừm... mai anh lại ra đó... em vào nhà đi...-cậu cười tươi.

-móc ngoéo y...-nhóc đưa ngón tah bé nhỏ của mình ra trước mặt.

-ừm... móc ngoéo...-nhóc này ma lanh thật.

Nó vui vẻ chạy vào nhà. Còn cậu thì đi về. Cậu thấy vui lắm, Châu Châu thật dễ thương, thật đáng yêu. Ước gì Châu Châu là của cậu haaa~~~.

Qua hôm sau...

-aaa... anh cá voi...-thằng bé reo lên.

-Châu Châu...-anh chạy tới.

-anh đến trễ nhaaaa...

-hihi.. anh có mang kẹo theo này....-cậu xòe tay ra.

-aaa.. kẹooo...-nhóc sáng cả mắt.

-em muốn ăn không?

-dạ muốnnn...

-vậy thơm lên đây một cái đi..-cậu chỉ tay lên má mình.

Thằng bé không nghĩ ngợi nhón chân hôn chụt một cái lên má cậu rồi tươi cười. Cậu đưa kẹo cho nó. Nhóc mở vỏ kẹo rồi nhai nhai. Cái miệng chúm chím cùng gò má hồng hồng cứ chuyển động lên xuống làm cho cậu càng thích nhóc.

Ăn xong kẹo, nhóc thò tay vào túi lấy ra con cá voi màu xanh dương nhỏ nhỏ bằng bàn tay của nó.

-anh thích không?-nó hỏi.

-thích... cho anh đi...-cậu cười cười.

-vậy... thơm lên đây đi...-nhóc còn bạo dạng hơn cậu, nó bảo cậu thơm lên cái miệng đỏ hồng chúm chím của nó.

"Chụtt...", cậu hôn lên môi nhóc. Cảm giác ngọt ngọt... không biết do kẹo còn dính trên môi nó hay là...

Nó lại cười... cười thật tươi... rồi ôm lấy cậu. Cậu cõng nó đi dọc theo con đường đất ngắm hoàng hôn. Hoàng hôn đẹp lắm, nhưng hình ảnh cậu cõng nhóc đi trong hoàng hôn còn đẹp hơn... Hai đứa đi ngang qua một bụi cỏ cao vút, nhưng chúng không biết phía sau đám cỏ ấy là hai ngôi mộ đã cũ kỉ đóng rêu. Không biết cuộc đời của chúng có tốt hơn hai người kia hay cũng đau khổ như họ....

------------
Tạm thời lịch up k ổn định nha... mn thông cảm....^^

Định Mệnh Em Là Của Anh (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ