chương 20: nỗi lòng

660 43 15
                                    

Không khóc nhaaa....!!!!
-----------

Đôi mắt anh bị bao phủ bởi một màn nước trong suốt nhưng lại có thể làm nhòe đi những gì trước mắt. Hai chân anh như chôn tại chỗ, chẳng thể nào nhấc lên nỗi.

Ngay giờ phút này đây, anh ước gì thời gian có thể quay trở lại, ngày đó anh sẽ ở bên cậu, yêu thương cậu, không vì bất cứ lý do gì mà rời bỏ cậu; ngày ấy anh sẽ đem sợi dây chuyền kia đích thân đeo vào cổ cậu chứ không phải giấu nó vào một chiếc hộp nhỏ bé bình thường không ai để ý; ngày ấy anh sẽ thẳng thắng thừa nhận tình cảm chứ không phải tìm cách trốn tránh chối bỏ... và ngày ấy... anh sẽ bất chấp tất cả mà cùng cậu bước đi... thì có lẽ, bây giờ đã không xảy ra chuyện như vậy.

Thế nhưng đó chỉ là nếu như... mãi mãi chỉ là nếu như. Muộn rồi Hoàng Cảnh Du à, quá muộn rồi. Rốt cuộc là mày vì cái gì mà cố chấp suốt ba năm qua chứ? Tại sao mày lại chấp niệm lâu như vậy? Tại sao mày không hiểu ra sớm hơn? Tại sao bây giờ mày mới hiểu? Tại sao đến lúc vụt mất khỏi tay mày thì mày mới hiểu? Tại sao vậy hả Hoàng Cảnh Du? Tại sao mày lại ngu ngốc đến đáng thương như vậy?

Muôn vàng nỗi hối hận đang dần nhấn chìm tâm trí anh. Gần như mọi thứ với anh đều suy sụp, à không, là hoàn toàn suy sụp. Ngực trái của anh đau nhói lên tựa như có ai đó đang cố bóp chết nó. Những thứ trước mắt anh dần dần mờ ảo, mờ ảo... và tối đen... Anh ngã sụp xuống đất với hai hàng lệ còn vươn trên mi.

-anh cá voi...

-Johnny...

-Johnny...

Những âm thanh kia mỗi lúc càng nghe không nghe rõ nữa.

"Ò...É...Ò...É...Ò...É....", âm thanh quen thuộc của xe cấp cứu vang lên. HỌ nhanh chóng leo lên xe riêng và phóng theo. Vận tốc vô cùng nhanh khiến những người đi đường xung quanh muôn phần kinh sợ. Nhưng dù vận tốc có nhanh đến đâu cũng không bằng một phần ngàn nhịp tim của cậu. Nó đập như không kiểm soát, đập loạn xạ, và thậm chí có lúc.... nó không đập. Ấy vậy mà cậu vẫn phóng xe thật nhanh bất chấp tất cả, trong lòng không ngừng cầu xin:"ma tổ nương nương.. cầu xin Người.. con cầu xin Người... đời này con không thể mất anh ấy được... Người có thể lấy đi mười năm, hai mươi năm hay thậm chí nửa đời còn lại của con.. chỉ xin Người đừng đưa anh ấy đi...".

King và Elly cũng không khác gì, vô cùng lo lắng. Tuy nói King rất lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng đó chỉ là đối với người khác, còn với anh và Elly, ông cực kì yêu thương. Elly thì không nói, cô là con gái cưng của ông. Còn anh? Anh chẳng có quan hệ gì với ông, hoàn toàn là người xa lạ, nhưng ông lại vô cùng yêu thương anh... vì... anh rất giống với đứa con trai đã khuất của King, không chỉ gương mặt giống nhau mà đến cả tính cách cũng chẳng khác biệt. Thời gian anh ở Mỹ phải nói là khoảng thời gian vui vẻ nhất của đời ông ngoại trừ những lúc ở cùng Elly. Anh luôn mang đến cho ông cảm giác được con trai hiếu thảo chăm sóc. Phải chăng đây là món quà thượng đế ban tặng cho ông?

Quay trở lại vấn đề, Hoàng Cảnh Du đã được đưa vào phòng cấp cứu. Hai mảnh thép to tướng khép lại vô tình. Ba người ở ngoài liên tục thấp thõm lo âu. Chốc chốc lại nhìn về phía đèn đỏ trước cửa mong sao nó mau tắt.

Định Mệnh Em Là Của Anh (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ