chương 23

610 46 2
                                    

-thôi mà thôi mà... em.. em thua em thua...-cậu cố sức cầu xin.

-anh đã nói muộn rồi... cưng à...-anh vẫn nhất định không tha.

-aaaa...-cậu đột nhiên la lên.

-này... làm gì la lớn vậy? Anh chưa làm gì mà...-anh dừng mọi hoạt động lại, chăm chú nhìn cậu-hay anh đè trúng chỗ nào làm em đau?

-không.. không phải... aaa... ngồi dậy... ngồi dậy mau.... AAAAA-cậu kêu la đến thảm thiết, đẩy anh ra.

-em sao vậy? Chuột rút sao?-anh nhìn cậu ôm lấy bắp chân thì đoán được ngay cậu bị gì.

-aaaa... đau aaa~~-cậu đau đến phát khóc.

-ngoan nào ngoan nào... đưa chân cho anh...

Anh nhẹ nhàng xoa xoa bắp chân cậu, cơn đau dần được giảm, cơ mặt cậu cũng giãn ra. Bàn tay anh cũng thật kì diệu, vừa đặt vào xoa bóp vài cái đã giúp chân cậu hết đau. Có lẽ vì nó vốn đã ấm áp, giờ lại có thêm muôn phần yêu thương... dễ hiểu mà..^^

-sao rồi? Bớt đau chưa? Anh đi lấy nước ấm cho em ngâm chân, sẽ nhanh chóng hết đau thôi...-anh ân cần xoa nắn.

-ừm... cũng được...-cậu gật gật đầu.

Anh cẩn thận đặt chân cậu lên chiếc gối nhỏ trên sofa rồi đứng dậy chạy nhanh về phía bếp, rồi nhanh chóng rinh thau nước ấm cùng chiếc khăn chạy ngược trở lên. Rồi lại ngồi bẹp xuống đất, dùng tay trần vắt khăn lau trong nước nóng, từ từ băng bắp chân cậu lại. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ thế nào? Một phó tổng cao cao tại thượng khí phách hơn người lại ngồi chèm bẹp dưới đất đắp khăn nóng lên chân một thằng con trai, mặt mũi để đâu chứ?

Cậu chính vì cảm nhận được điều này nên trong lòng như gợn sóng. Một phần là vì vui... vui vì anh yêu thương cậu, lo lắng chăm sóc cho cậu, vì cậu mà làm những việc này. Nhưng mặt khác lại có chút buồn... vì mình không đáng. Mình chưa có được sự nghiệp gì, chỉ là một thằng con trai bình thường, bất quá cũng chỉ là hot boy của xã hội, lấy tư cách gì nhận được sự yêu thương quá đỗi lớn lao của anh.

Bỗng cậu rụt chân lại, tự mình xoa bóp. Hành động như đang né tránh anh.

-Châu Châu... em sao vậy?-anh ngạc nhiên... cũng có chút lo lắng.

Anh lo lắng... anh sợ hãi... sợ cậu sẽ không chấp nhận anh, né tránh không quan tâm anh. Anh thực sự rất sợ cảm giác đó. Nhìn thấy cậu tự nhiên lại có hành động như vậy, anh dĩ nhiên phải hiểu lầm. Một người lo người kia cự tuyệt, một người sợ bản thân không xứng đáng với đối phương. Hai người.... sao cứ phải làm khổ nhau như thế?

-không có gì... em tự làm được mà...-cậu không nhìn anh.

-để anh làm...-anh nhất quyết kéo chân cậu lại.

-EM TỰ LÀM ĐƯỢC...-cậu có chút nóng giận.

-có phải em vẫn chưa chấp nhận anh... đúng không?-anh nhỏ giọng, khuôn mặt có chút buồn bả lẫn thất vọng.

-không... không phải... em.. em chỉ là...-bây giờ cậu mới vội vã đưa mắt sang nhìn anh.

-anh hiểu mà... trước kia là anh không tốt... gây cho em nhiều kí ức buồn... anh không ép em đâu... nhưng anh sẽ từ từ bù đắp tất cả cho em...-anh ủ rủ đứng dậy đi lên lầu, giữa đường quay lại-em chườm khăn tý nữa là hết thôi, anh dẹp nước...

Định Mệnh Em Là Của Anh (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ