chương 7

605 58 9
                                    

-trời đất... ông ơi.. sao có thể được...???-hai đứa lắc đầu.

-đúng đấy ông à... đàn ông sinh con.. tui chưa nghe bao giờ... đúng không chị Hứa?-bà ngoại quay sang nhìn bà.

-ừ.. tui cũng chưa bao giờ nghe.. hai đứa nghe chưa??-bà lại quay sang nhìn cô cậu của anh.

-dạ... cũng chưa ạ...

-mấy người không biết gì hết...con người ngày càng tiến hóa, càng phát triển... thì chức năng của con người cũng đa dạng hơn thôi...-ông giảng giải như một nhà tri thức.

-vậy sao ngày xưa ông không sinh?-amh thắc mắc.

-mày cũng biết nói NGÀY XƯA... ngày xưa tao chưa phát triển như tụi bây... còn bây giờ, thời buổi hiện đại, có chuyện gì mà không thể?-càng nói càng có lý nhỉ.

-vậy ông bảo hai đứa nó đứa nào sinh?-hai bà cùng đồng thanh.

-thì đứa nào thua thiệt chuyện giường chiếu thì sinh thôi... vậy cũng hỏi...

-là sao?-cả đám người ngớ ra.

-là thằng nào nằm dưới thằng đó sinh... mệt quá.. hỏi quài...-ông có chút ngượng ngạo.

Thật không ngờ ông ngoại lại có suy nghĩ phóng khoáng như vậy. Nếu quay lại thời của ông sống thì chuyện nam yêu nhau là không thể, hơn nữa còn bị cấm đoán, bị chỉ trích và bị khinh miệt. Xã hội hiện tại cũng chưa chắc đã chấp nhận mối quan hệ kì quặc này, vậy mà ông lại thẳng thắng nói ra, bất chấp tập tục tổ tiên xưa nay. Cũng chẳng biết ông nói đùa hay thật... nói đùa thì xem như ông hài hước, còn nếu là nói thật thì có vẻ ông đã đi trước thời đại khá xa nhỉ. Nhưng với tính cách của ông thì.. nói đùa là một chuyện rất không bình thường a~~ 《^_^》

Nói về hai cậu thì... ngượng tới mức muốn độn thổ. Mặt ai nấy đều đỏ ửng, chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Thiệt khổ tâm mà...

....

Bữa trưa đã xong, người lớn ngồi lại bàn nói chuyện xưa kia, bỏ mặc hai thanh thiếu niên phải chạy bàn gần chết. Dọn bàn, lên món, xuống dĩa, lau dọn, rửa bát, khác gì nhân viên phục vụ. Cũng tốt, sau này không lo thất nghiệp.

...Nhà dưới...

-haizzz... rửa bát nữa là xong rồi...-cậu mỏi nhừ.

-thôi.. em lên ngồi ghế đi, để anh rửa cho...-anh kéo cậu đứng dậy.

-còn có chút nữa thôi.. để em làm luôn... anh chạy lên chạy xuống mệt rồi.

-Ừ.. vậy anh về trước... em rửa bát xong em về sau nha...

What? Không phải phũ vậy chứ? Nói thế mà bỏ mình lại rửa bát một mình thật á? Anh trai... anh được lắm.... hừ...

Bóng dáng cao to chuẩn men đã khuất khỏi cánh cửa, cậu ôm một cục tức to bự mà rửa đống bát, cũng may là chưa vỡ cái nào. Úp xong bát đĩa lên kệ, cậu vươn tay vài cái cho đỡ mỏi rồi đi lên nhà trên.

-bà... anh Du đâu rồi ạ?-cậu lễ phép cúi đầu.

-nó xin phép mọi người về trước rồi, bảo mai có bài kiểm tra quan trọng... nó không nói với con sao?

-dạ... à có... con quên mất... vậy con cũng xin phép về trước... bà ở đây chơi vài ngày đi...

-ừ... con về đi...

-con chào mọi người...

Cúi đầu thêm một cái rồi quay lưng đi ra ngoài, trong lòng có chút trống rõng. Bình thường đi đâu cũng có người đi chung, tự nhiên hôm nay đi một mình, thật quá chán. Bước chân đang lang thang trên vỉa hè, chợt có một chiếc xe đạp từ phía sau chạy tới nhấn chuông "tin...tin...". Cậu quay đầu lại, bỗng dưng lòng rộn ràng. Là anh cá voi. Một tay anh cầm lái, tay còn lại cầm một ống kem socola loại lớn đang nhìn cậu cười tươi.

-lên xe anh đèo...

-không cần.. bỏ tôi về trước mà...-cậu giận lẫy.

-anh về đâu... đi mua kem cho em nè...-anh huơ huơ ống kem trên tay.

-vậy á...?? Không cần...-vẫn tiếp tục giận lẫy.

-thôi mà... đừng giận mà...nhaaa-anh cặp cổ cậu lắc lư.

-méo thèm.. hứ-cậu quay đầu đi trước, nhưng miệng thì cứ cười.

-Châu Châu...-anh nhỏ giọng.

-....-cậu không thèm ngoảnh mặt lại.

Cậu cứ ngắm thẳng phía trước mà đi bỏ mặc anh phía sau nài nỉ.

-aaa...-chợt cậu nghe một tiếng la nhỏ từ phía sau.

-anh... anh sao vậy?-cậu hoảng hốt khi nhìn thấy anh quỵ dưới đất, tay cấu chặt phần ngực trái, vẻ mặt có vẻ rất đau đớn.

-khôn..g.. không biết...-anh nói không ra hơi.

-đi bệnh viện đi... em chở anh...-cậu cuống cả lên.

-thôi... không sao... anh nghỉ một chút là được rồi...đừng lo...-anh trấn an cậu.

-thật không..??? Thôi đi bệnh viện cho chắc... đi..-cậu vẫn không an tâm.

-chẳng phải em rất ghét mùi khử trùng trong bệnh viện sao?

-kệ... sức khỏe anh quan trọng hơn... nhanh...

-thôi... về nhà đi... anh muốn nghỉ ngơi..-chỉ còn cách này mới mong cậu cho về nhà.

-được... em chở anh...-cậu dựng xe lên, tự nhiên thấy anh ăn kem liền quát..-nè... anh bảo mua cho em sao bây giờ lại ăn hả?

-nãy em bảo không ăn..??-anh tròn xoe mắt.

-anh... hừ..-cậu đạp xe một hơi không thèm nòi chuyện với anh.

Thật ra cậu là sợ anh ăn kem vào lại đau nữa, không tốt cho sức khỏe. Còn anh thì...

Đang thấy hơi sợ, vì cơn đau lúc nãy giống hệt như lúc anh đứng trước hai ngôi mộ ấy. Đau vô cùng... không biết có phải mình bị ám hay không.

Về đến nhà, cậu dịu anh lên phòng. Suốt đoạn đường đi anh cứ luôn chống mặt, cảm thấy trời đất quay cuồng đảo lộn. Mặt có vẻ xanh xao.

Vừa mở cửa phòng anh đã ngã ngay lên giường.

Thấy anh mệt nên cậu quay xuống lầu lấy một cốc nước ấm.

Trong phòng, anh nằm mơ mơ màng màng, trong đầu tự dưng hiện lên một loạt những hình ảnh kì lạ. Đều là hình ảnh anh và cậu ngồi trên phiến đá to bên bờ biển, cậu đuổi theo anh cười đùa vui vẻ, anh còn khoác vai cậu đi dạo dọc theo bờ cát vàng nhạt buổi hoàng hôn. Trước giờ họ chưa từng đi biển mà.. sao lại cò những hình ảnh như vậy?? Rốt cục là anh bị gì vậy?

Định Mệnh Em Là Của Anh (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ