chương 16

528 44 3
                                    

Giây phút quay lưng đi của anh thực rất tàn nhẫn, tàn nhẫn với cậu... và với chính bản thân anh. Từng bước đi đang trở nên nặng nề đến khó tả. Cảm giác không gian phía trước như một vũng bùn lầy rộng lớn, càng bước càng lún sâu không tài nào thoát khỏi.

Có khi nào... bước qua khỏi cánh cửa kia, là sai lầm lớn nhất của anh?

--------

Ba năm sau...

-ngoại... con về rồi...-tiếng của anh vang lên trong căn nhà to lớn quen thuộc.

-Cảnh Du...con về rồi sao? Ôi bà nhớ con chết mất...-bà ngoại nhìn thấy anh liền vui vẻ hơn hẵn, vội vàng bước tới ôm lấy anh.

-con cũng nhớ bà lắm... bà sao rồi.. vẫn khỏe mạnh như ngày nào nha...-anh cười tươi.

-chứ sao.... bà phải khỏe mạnh chờ tới ngày con với Nguỵ Châu lấy vợ chứ...-bà xoa đầu anh.

-hihi...dạ...

Nói đến đây lòng anh bỗng chốc thắt lại, khó chịu vô cùng, nhưng rồi cũng dạ vâng cho bà vui.

-lần này con ở lại lâu tý đi.. Nguỵ Châu vài hôm nữa sẽ về, nó đi thực tập gì đó rồi...-bà nhìn anh.

-dạ...

-từ khi con đi tới nay vẫn chưa gặp nó lần nào.. cứ mỗi lần con về là nó lại không ở nhà... con không nhớ nó sao?-bà có chút buồn bả.

-dạ.. nhớ chứ...-thực anh rất muốn nói là anh rất rất rất nhớ cậu, chưa giây phút nào anh thôi không nghĩ đến cậu, nhưng...-tại em ấy bận mà.. không sao..

Thì ra... ba năm qua về thăm nhà chưa một lần anh gặp cậu. Không lẽ trời đã an bài hai người thực sự vô duyên? Không... không phải như vậy. Là anh... anh chọn những lúc cậu vắng nhà mà quay về. Tuy rằng rất nhớ, rất muốn gặp, rất muốn nghe được giọng nói của cậu... rất muốn sờ vào khuôn mặt ấy... rất muốn...

Nhưng anh sợ... sợ gặp cậu rồi sẽ không nỡ rời xa cậu. Mục đích năm đó anh chọn ra nước ngoài là vì muốn ngăn không cho bản thân mình tiếp tục yêu cậu. Nhưng sai rồi.. anh đã sai. Không những không quên được cậu mà còn lụy hơn, nhớ cậu đến da diết khôn cùng. Và càng khiến cho anh nhận ra rằng: anh yêu cậu thật rồi...!!!

Người ta thường nói, xa nhau lâu ngày, gặp lại cũng chỉ như người dưng. Đối với anh, nếu bây giờ gặp lại cậu, có lẽ tình cảnh cũng như vậy. Vì anh không biết phải nói gì.

--------------------

Ngày đó sau khi đáp chuyến bay tới Mỹ, anh không về khách sạn, mà đi tới quán bar. Cả đêm anh ở đó, uống hết ly này đến ly khác, uống đến say mèm không biết trời trăng. Một cô gái ngoại quốc đã đưa anh về nhà, chăm sóc anh.

Sáng hôm sau, anh mơ màng tỉnh dậy thấy mình nằm trên một chiếc giường to vô cùng êm ái. Nhìn cảnh vật xung quanh lạ lẫm vô cùng. Anh đưa tay xoa xoa thái dương cho giảm bớt cái đau nhức quá đỗi khó chịu của mình. Lắc lắc đầu mấy cái cho tỉnh táo rồi bước xuống giường.

Định Mệnh Em Là Của Anh (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ