phần 7

1.2K 67 7
                                    

Sau ba ngày nằm viện cùng với sự chăm sóc tận tình của Johnny Hoàng, HNC đã hoàn toàn khoẻ mạnh. Cấp trên cũng phê chuẩn cho cậu được nghỉ phép thêm một ngày. Vì vậy hôm nay cậu được ở nhà, và tất nhiên là nhà của anh ta, Hoàng Cảnh Du.

Sở cảnh sát....

-sếp Hoàng... dạo này anh tươi qúa nha...-Trần Ổn giở trò chọc ghẹo.

-đúng á đúng á...

-hừmmm.. đàn ông mà vui thì... một là tiền.. hai là tình.. tiền thì anh đâu có thiếu ha... vậy chỉ còn...

-ùiii ôiiii... sếp của chúng ta đang yêu à..??

....

Một Trần Ổn khơi chuyện... một bầy người moi chuyện. Tội nghiệp cho sếp Hoàng không biết phải trả lời thế nào. Lý do thì hơi phức tạp. Thứ nhất, cái đám loi nhoi này mà biết được chuyện gì thì coi như cả sở cảnh sát từ sở trưởng tới tạp vụ đều biết hết. Thứ hai, anh không biết phải trả lời thế nào, vả lại anh cũng không có nghĩa vụ phải nói với họ. Thứ ba, bản thân anh cũng chả biết tại sao mình lại như vậy.

Quá nhiều lý do... nên cuối cùng, anh chỉ đáp lại họ một câu.

-tôi vui vì sắp có một đám người bị cắt lương...-ánh mắt anh nham hiểm vô cùng.

-ế...ế.. thôi mà sếp... tôi còn gia đình rồi người yêu nữa...

-đúng rồi sếp...

-em van sếp.. sếp mà cắt lương thì em cạp đất mà ăn ạ..???

.....

Cả một tràn cầu xin dài dai dẳn.

Đây chính là câu nói quyền lực giết người có sức tàn phá ghê gớm nhất. Đánh trúng tâm lý, HCD cười thầm "Muốn chơi tôi à.. các người chưa đủ bản lĩnh đâu".

-làm việc đi..-anh giả vờ quát rồi đi vào phòng làm việc, bỏ lại đám người kia răm rắp làm theo lời anh.

Đóng cửa lại, kép màn cửa kính, anh ngồi xuống ghế, nhắm mắt lại. Bỗng dưng lại nhoẻn miệng cười nhẹ. Anh đang nhớ đến một người.

-----HỒI TƯỞNG----TỐI QUA...

-này, đi ngủ thôi..-anh nhắc nhở HNC vì trời cũng đã khuya.

-tôi muốn ngắm sao một chút...-cậu phóng tầm mắt về phía bầu trời đen huyền phủ một lớp sao sáng lốm đốm.

-cậu có tâm sự à?

-không biết, chỉ thấy hơi bồn chồn khó chịu thôi.

-sao vậy...

-không biết nữa..

-tôi...

-sao..??

-haizzzz.... không có gì...-cậu định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.

Hai người lặng đi, không ai nói gì nữa. Khoảng 10ph sau, hai người ngủ.

Lúc đầu hai người nằm cách xa nhau, lưng đối lưng. Đến giữa đêm, lại là mặt đối mặt.

HNC vốn không ngủ được, cứ trăn trở suốt từ đầu hôm tới giờ, nhưng vì sợ làm anh thức giấc nên chỉ nằm im. Đến khi cảm giác anh đã chìm sâu vào giấc ngủ, cậu mới trở người, nhìn anh.

Cậu cứ nhìn ngắm anh mãi. "Anh thật đẹp.. thật tốt...".

Rồi cậu khẽ thì thầm "nếu tôi nói EM YÊU ANH thì anh có chấp nhận không, Hoàng Cảnh Du?". Câu nói rất chân thật, là từ tận đáy lòng. Nhưng chỉ là nói khẽ. Cậu không dám nói trước mặt anh, chỉ chờ anh ngủ rồi mới dám nói ra. Vì cậu sợ... sợ sau khi nói ra sẽ vô tình kéo cậu càng xa anh hơn... cậu không muốn. Thay vì phải lạc vào tình cảnh trớ trêu ấy thì cậu đã chọn cách im lặng, âm thầm yêu anh, chỉ cần anh vui vẻ, hạnh phúc, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của anh, chỉ cần bấy nhiêu thôi với cậu đã qúa đủ.

Trong sự hoang mang âu sầu của cậu lại ẩn chứa một niềm vui nho nhỏ cho ai kia. Người ta thực chất cũng đâu có ngủ. Nên những gì cậu vừa nói, người ta đều nghe rõ dù là cậu nói khẽ. Cái cảm giác lân lân vui vui cứ đeo bám lấy anh tới tận sáng. Mắt thì nhắm như vậy thôi chứ đâu có ngủ.

Hai nam nhân, một người thổn thức, một người hưng phấn... rốt cuộc đêm nay không ai ngủ được. Mới 4h sáng mà HCD đã dậy chuẩn bị bữa sáng.

Anh làm trứng chiên kèm xúc xích. Nhưng đâu phải đơn giản như bình thường chỉ cần đập trứng cho vào chảo dầu là xong, anh làm một đĩa trứng hình trái tim, xung quanh là dưa leo và những mảnh xúc xích cũng là hình trái tim. Phải công phu lắm mới làm được, trong đĩa trứng ấy chứa không biết bao nhiêu tình cảm của anh nữa.

Đặt đĩa trứng lên bàn ăn thì cũng đã gần 6h30. Anh vào phòng thay đồ chuẩn bị đi làm.

-này, đồ ăn sáng tôi làm rồi, cậu ra ăn đi.

-ừm.. tôi ra ngay..

Cậu đi ra ngoài. Còn anh thì vào thay quần áo. Chuẩn bị xong mọi thứ, anh mở cửa đi ra.

-ủa, sao có một đĩa vậy, anh ăn rồi sao?-cậu nhìn đĩa thức ăn mà thắc mắc.

-không... tôi chưa ăn.. cậu ăn đi..-anh xách cặp ra để trên ghế, rồi rót ly nước.

-ừ...

-nè... sao tự nhiên ăn của tôi...???-cậu la oai oải.

-ăn ké chút không được à..??? Thôi.. tôi đi làm đây-anh cười trêu ghẹo rồi xoa đầu cậu, đi ra cửa.

Cậu rất vui. Vui vì anh đối xử với cậu tốt. Thế đủ rồi.

Cậu cầm chiếc nĩa đang ghim vào miếng xúc xích bị anh cắn đi phân nửa, cười nhẹ một cái rồi cho nó vào bụng luôn.

Thật ra, cậu không hề nghĩ đĩa thức ăn này là câu trả lời của anh cho câu hỏi tối qua của cậu. Đơn giản vì cậu vẫn cho rằng anh ấy không hề nghe mình nói. Hơn nữa, anh ấy nấu ăn rất giỏi, làm đĩa thức ăn này chắc cũng không làm khó được anh.

Đúng là... ngốc thật...

------Hiện tại-------

HCD đang ngồi nhớ tới cậu, nhớ tới vẻ mặt đáng yêu lúc sáng của cậu, và câu nói ấy cứ quanh quẩn trong tâm trí anh.

Anh cũng không biết rõ mình yêu cậu từ khi nào. Có lẽ là ba năm trước, là cái buổi hoàng hôn trên bãi biển, chính ánh mắt long lanh như vì tinh tú trên trời cao của cậu đã trực tiếp hút hồn anh. Ắt hẳn trời đã định... hai người sớm muộn cũng là của nhau. Ba năm trước có duyên không phận. Ba năm sau, hy vọng phận sẽ giữ được....!!!

Định Mệnh Em Là Của Anh (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ