chương 22: muộn rồi nhóc à

659 39 2
                                    

Khoảng mười giờ hơn, cậu đang lục đục làm loạn cái bếp. Cuối cùng cũng xong món sườn heo hầm củ cải. Chà... đứng từ xa đã có thể ngửi được mùi thơm mê mẫn của món canh hầm.

-đang làm gì vậy?-anh không biết từ khi nào đã đứng sau lưng cậu, lặng lẽ choàng tay qua ôm eo cậu, cằm tựa vào hõm cổ của ai kia mà ngọ ngoậy.

-thấy rồi còn hỏi... ra kia ngồi đi, sắp xong rồi...-cậu thật phũ phàng, không đáp lại sự yêu thương của người ta.

-haizzz...-anh đành buông cậu ra lại ghế ngồi.

-sao thở dài?-cậu vừa bưng bát canh hầm vừa hỏi.

-không có gì...-anh nhún vai.

-ăn thử xem... em mất sáu tiếng đồng hồ mới hầm xong nó đó...-cậu chóng tay lên cằm rồi vui vẻ nói.

-sáu tiếng? Sao lâu vậy? Chẳng phải chỉ cần hầm một hai tiếng là đủ rồi sao?-anh ngạc nhiên.

-ừ thì một hai tiếng đã xong, nhưng không đủ mềm và ngọt, lại không có đủ chất dinh dưỡng của sườn.. hầm lâu một chút mới ngon chứ...-cậu từ từ giải thích.

-khoan... một chút của em là bốn tiếng đồng hồ sao? Bây giờ là mười giờ ba mươi... sáu tiếng... còn thời gian chuẩn bị này nọ... tức là mới hơn ba giờ sáng đã dậy?-anh trợn mắt.

-ừ... ba giờ là dậy rồi...-cậu vẫn xem đó là điều bình thường không có gì to tác.

-ôi bảo bối... cần gì phải cực như vậy hả...-anh buông muỗng canh đang húp dở xuống quay qua ôm cậu-sau này đừng như vậy nữa được không? Anh đau lòng lắm aaa~~~

-bớt đi... ăn nhanh... nói nhiều quá...mà ngon không?-cậu gở tay anh ra đặt lại chỗ ngồi như cô giáo dạy con nít học cách ăn uống.

-ngon... ngon lắm..-anh cười đến híp cả mắt.

-dẻo mồm...ăn nhanh đi... rồi rửa bát... không phải ngồi không có ăn đâu haa-cậu nhướng mày nhìn anh, cười khinh.

-này... không...không phải chứ?-bị chơi rồi... haha.

Nhìn bãi chiến trường trong bếp thật khiến người ta phát khiếp. Trời đất xoang nồi bát nĩa mỗi chỗ một cái. Không phải chứ? Chẳng lẽ mới ba năm mà tay nghề cậu tụt đến mức kinh khủng vậy à?

Anh nuốt nước bọt rồi chớp chớp mắt. Bảo bối aaa~~ anh mới xuất viện mà....

Anh lại thở dài rồi tiếp tục ăn. Nhưng phải công nhận một điều, bát canh này thực sự rất ngon. Không quá ngọt cũng không quá béo, hương vị đậm đà lại thơm vô cùng. Thật ghiền cái bát canh ấy, ăn mãi không ngán.

Ngồi gần nửa tiếng mới ăn xong bát canh, lại chán chường bước vào nhà bếp.

-trời trời trời đất ơi...-anh không thể không than thở trước cảnh tượng này được, quá bừa bộn.

Nhưng sao mấy cái bát lại úp xuống? Lại còn khá ngay ngắn, không như lúc nãy nhìn từ cửa vào. Châu Châu... em làm cái trò gì vậy?

Anh tò mò lật từng cái bát lên. Trong mỗi cái bát đều có một ít bột, được rắc thành chữ.

"Hoàng"

Định Mệnh Em Là Của Anh (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ