chương 14

562 41 4
                                    

Đương lúc hăng say làm tình, ngón tay còn đang hưởng thụ sự ấm áp mềm mại bên trong mật động của cậu, đột nhiên tiếng chuông điện thoại oan nghiệt lại vang lên. "Đoàng..", cả hai giật bắn người, bừng tỉnh khỏi cơn mê.

Hiện thực lúc nào cũng trớ trêu, phải làm sao đây khi đồ đã lột sạch? Lại còn đang chiếm lấy tiện nghi mà người ta giữ gìn suốt 16 năm... khổ quá mà... Ôi cái thế thật gợi tình. Anh tỉnh bơ mở to hai mắt nhìn vẻ mặt có chút nhăn nhó của cậu, vả lại mồ hôi còn lấm tấm trên trán. Còn cậu thì thở hắt, chớp chớp đôi mắt ươn ướt mị hoặc trông mệt mỏi.

Cả hai chưa hề nhìn xuống thân dưới của mình nên chẳng có gì ngại ngùng. Phải chi anh đừng táy máy tay chân thì êm chuyện rồi.

-aaaaaa...ưmmzzzz....

Cậu nhíu mày nhăn mặt la lên khi chỗ kia bị ai đó khuấy động. Cảm giác "lần đầu" bị xâm chiếm thật khó tả... cực kì khó chịu. Những giọt mồ hôi ngày càng chảy nhiều, gương mặt ấy bóng nhoáng ướt đẫm trông thật gợi tình.

-what...??

Anh đưa mắt nhìn xuống thân dưới, giật mình kinh ngạc. Ngón tay của anh đang nằm trọn vẹn trong cái động mật chưa ai dám khai phá. Cảm giác khá mềm mại và ấm nóng. Nhưng mặt mũi hai người đã đỏ bừng hơn bao giờ hết.

Anh vội vàng rút tay ra. Cậu thở hắt ngả sang bên cạnh, trông bộ dạng mệt mỏi kiệt sức lắm aaaa...

Không gian xung quanh yên ắng lạ thường, con muỗi bay ngang cũng có thể nghe tiếng. Nhìn khắp căn phòng như cái ổ chuột, nào là áo thun, áo khoác, sơmi, quần ngắn, quần dài,... và cả ship với sắc màu chói lóa VÀNG, ĐỎ. Mọi thứ đều bừa bộn như bãi chiến trường.

-Cảnh Du... Ngụy Châu... hai đứa có đó không?-giọng cô Trinh vang lên bên ngoài, tiếng bước chân đang rõ dần.

Hai cậu thanh niên trong phòng vừa mới hoàn hồn nằm nghỉ giờ lại hoảng loạn gấp gáp, vơ vét quần áo bất kể có phải của mình không.. đều tròng vô hết.

"Cạch..", cửa phòng mở ra.

-hai đứa sao vậy? Mồ hôi túa cả ra rồi.. bộ nóng lắm sao?-cô Trinh nhìn bộ dạng thở hổn hển mồ hôi đầm đìa của hai đứa mà thắc mắc. Mùa đông chứ phải mùa hè đâu.

-a...dạ... tụi...tụi con mới tập gym về...-anh lắp bắp tìm lý do.

-tập gym? Tập gym mà mặc áo sơ mi quần tây sao? Không phải những người tập gym phải mặc đồ thun thoải mái sao?-cô lại thắc mắc.

-à..ờ..thì.... tại chúng con là khách vip của phòng tập... nên tới đó sẽ tự động có người đưa quần áo cho con thay thôi...-cậu nhanh trí.

-ơ thế à...???

-dạ..đúng vậy...-hai người đồng thanh, mồ hôi chảy dài trên thái dương.

-ừm... mà khoan...

-dạ???-cô Trinh tự dưng la lên làm hai người giật thóat tim.

-không đúng... nếu vậy thì lưng áo con đâu có ướt dữ vậy? Nói... hai đứa làm gì rồi...-vẻ mặt cô Trinh chứa đầy nghi ngờ.

-dạ...dạ...-cả hai người nuốt nước bột cứng họng.

-hữm..???-cô trừng mắt.

-a...ừmm... ơ... dạ...-hai người ấp úng rặn óc nghĩ lý do giải thích.

-đừng nói là hai đứa mới ... nhà nghỉ nha...-coi bộ cô Trinh cũng là người có kinh nghiệm nhaaa.

-dạ?? Làm...làm gì có chứ... không không có...

Thật nan giải aaa~~~~

Làm sao giải thích đây...??

Thôi rồi... tiêu rồi.. xong rồi.. tàn luôn rồi....-_-

Khốn nạn... trời đánh cái tên nhập hai người aaaaa~~~~~~

-dạ... tụi tụi con... aa... thì cũng đã đủ tuổi rồi mà dì... nhu cầu sinh lý thôi mà...-hết cách rồi... thôi thì nhận đại cho thoát nạn vậy, còn danh dự... à thôi để tính sau.

-xì... cô nhìn sơ là biết... ấy ấy thì cứ nói đi... cần gì ngại... cô có mét ngoại bây đâu... mà không chừng bà ấy biết còn vui hơn nữa aaa~~~~-bả đứng nói như đúng rồi.

-hihi... tụi con ngại mà...-Du gãi đầu.

-sao... sướng không... cô gái ấy chắc cũng bóc lắm mới lọt vào mắt xanh tụi bây...-cô Trinh dựa cửa hỏi.

-ầy... làm gì có... thôi con mệt quá... muốn đi tắm aaa.... cô xuống làm giúp tụi con hai ly sữa nha...-Châu Châu mặt đỏ bừng nóng hỏi, nếu trả lời tiếp chắc cứng họng với bả mất.

-được rồi được rồi... mới tốn sinh lực... phải bồi bổ lại chứ...-bả đứng cười châm chọc.

-CÔ ÀAAAAA...-hai người đồng thanh.

-thôi... cô đi làm đồ bổ cho tụi bây nha... hehe...

Nói xong liền đóng cửa phòng dọt mất, để lại hai thanh niên mới lớn đang đỏ chính của mặt.

"Thình thịch...thình thịch...", tiếng tim đập của hai người nghe rõ mồn một. Không ai muốn mở miệng nói gì... đơn giản là không có gì để nói... chính bản thân họ cũng chẳng biết mình đã làm gì và tại sao lại như vậy.. thật rối não mà...

Nhưng không mở miệng thì phải làm sao? Nói cho rõ ràng rồi tính.

-à... chuyện..chuyện lúc nãy... anh..anh...-Du ấp úng.

-anh cũng thấy lạ đúng không?-cậu rất tinh ý, nhìn là biết anh đang nghĩ gì ngay.

-ừ... dường như chúng ta không thể khống chế chính mình.. có cái gì đó đang điều khiển chúng ta...

-em cũng nghĩ vậy... nhưng... trên đời này làm gì có ma... chật... khó hiểu quá...

Hai người bắt đầu có một sự rung sợ, chả biết chuyện gì đang diễn ra với chính bản thân mình.

-thôi... đừng nghĩ nữa... anh...anh đi tắm đây...-Du đứng dậy thở dài rồi đi vào phòng tắm.

Cởi hết đồ ra, ngâm mình trong nước ấm, anh hụp đầu nín thở dưới nước. Một phút trôi qua, anh vẫn chưa động đậy. Why? Vì anh đang chìm ngập trong những hình ảnh lạ lẫm. Còn gì khác ngoài chuyện năm xưa....

'Từng con sóng vỗ ào ào vào đất liền, cuốn trôi mọi thứ... nhưng vẫn có hai thanh niên đứng gần đó... hứng từng đợt gió mạnh dang tạt vào mặt mình... là ai? Là anh và cậu kia mà...

Căn phòng cổ kính với bày trí thanh nhã tinh tế, có một chiếc tủ kính chứa chú mèo bông to to. Cổ nó đeo một sợi dây chuyền có lồng hai chiếc nhẫn cặp...'

Vẫn là những hình ảnh gần đây anh chợt thấy. Nhưng hoàn toàn không có ấn tượng gì. Tại sao????

Cuối cùng, anh ngoi lên khỏi mặt nước. Hơi thở có hơi gấp. Anh đưa tay vuốt gương mặt động nước của mình... lại suy nghĩ... về một chuyện khác....

--------
Ta đã trở lại đây...^^
Chắc mn quên luôn Au với truyện luôn ời...
Xin lỗi mọi người vì đã ngưng quá lâu... bây giờ sẽ up truyện lại bình thường... thứ 7 chủ nhật nha...^^

Định Mệnh Em Là Của Anh (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ