chương 5

634 50 16
                                    

Không gian xung quanh bây giờ u ám vô cùng. Cả dãy hành lang lặng hết không ai dám hó hé. Còn ba nhân vật chính đứng giáp mặt nhau. Cô bạn thì nghênh mặt hóng hách, tay chống nạnh, ưỡn ngực lên cao mặt dù không có, đôi mắt sắc bén vô cùng. Còn nhóc thì thôi khỏi nói, mặt đen như lọ nồi, trên đầu phủ chính tầng mây u ám, nhóc không chống nạnh, cũng chẳng thèm ưỡn ngực, chỉ đứng thẳng người, chân dang rộng bằng vai, hai tay cho vào túi quần, hơi nghiêng đầu một góc khoảng hai mươi độ nhìn thẳng vào mắt cô ả gan hùm kia. Woaaa... hảo soái aaa... mấy chị xung quanh nhìn nhóc mà không chớp mắt, nước dãi chảy tràn lan. Còn đầu xỏ của chuyện này lại ung dung tựa vào lan can, hai khuỷu tay gác lên đó, chéo chân mà đứng nhìn.

-nè nhóc... em nhỏ hơn chị đó...-ả kênh kiệu.

-rồi sao? Chị xấu hơn tôi...-nhóc đáp xong liền khiến chị gái đứng hình.

Công bằng mà nói thì chị gái đó cũng có thể gọi là có chút nhan sắc, mặt tròn mắt to long lanh, tóc xoăn vàng óng, tay đeo vòng bạc kiểu cách trông cũng khá dễ thương. Nhưng nếu so ra thì... nhóc vẫn hơn. Da nhóc trắng hồng mịn màng, body khá chuẩn trong khi chị gái kia lại là "màn hình phẳng". Con gái mà phẳng là thua rồi. Chưa hết, mắt nhóc cũng to nhưng không to bằng, bù lại nó luôn tỏa sáng ra nét ngây thơ đáng yêu, chiếc mũi cao cao nhỏ nhỏ hài hòa với gương mặt, môi gợi cảm không quá dày cũng chẳng quá mỏng. Nhìn tổng thể thì... soái khí ngời ngời...

-nhưng nhóc là con trai mà... bất quá hai người cũng là anh em thôi...-sau vài giây cứng họng chị gái đã tìm ra lời để nói.

-rồi sao? Tôi đẹp hơn chị...-một lời khẳng định lại, mang tính sỉ nhục khá cao.

Hai câu nói của nhóc rõ cùng nghĩa mà sao khiến bà chị kia phải hóa đá. Mới sáu tuổi mà miệmg mồm quá, sau này nhóc mà hành nghề kinh doanh chắc...

Mấy "bạn học" kia cứ đứng che miệng cười khiến chị gái muốn độn thổ ngay lập tức. Ả chỉ còn một hy vọng là trông chờ vào cậu cứu giúp.

-Châu Châu à... nhường con gái đi em...-cậu đặt tay lên vai nhóc.

-anh... bênh chị ta sao?-nhóc muốn nổi đóa.

-nghe chưa nhóc..???-ả đắc ý choàng tay cậu.

Nhóc liếc mắt xuống nhìn hai cánh tay quấn lấy nhau của họ thật muốn đấm cậu một đấm và tán ả một bạt tai. Nhưng nhóc không làm vậy, đảo mắt lên nhìn anh, nhếch môi một cái rõ ác rồi quay đầu đi.

-Châu Châu...-cậu gạt tay ả ngay lập tức chạy theo nhóc-thôi mà... đùa tẹo cho vui thôi...

-haha... em cũng giỡn thôi...

Vãi hai nhóc... một lần nữa làm cho chị gái kia ê mặt. Hai đứa này... hết nói mà...

Từ đó về sau không ai dám động vào Hoàng Cảnh Du.

Thời gian trôi qua, thoáng chốc đã mười năm. Hai đứa vẫn học chung trường, vẫn rất thân thiết... nhưng không thân như trước. Ở cái tuổi mười sáu mười tám thì tình cảm trai gái là không thể tránh khỏi. Cậu nhóc ngày nào đeo theo anh không rời nửa bước bây giờ đã có bạn gái, ngày ngày gọi điện nhắn tin rồi đi chơi này nọ. Còn "anh cá voi" năm xưa cũng có người yêu, rất xinh đẹp lại dịu hiền. Dù có bạn gái nhưng anh em vẫn là anh em, họ thường xuyên đưa bạn gái đến một điểm nào đó rồi cùng nhau vui vẻ trò chuyện cười đùa.

......

Hôm nay là chủ nhật, hai anh em dẫn bạn gái về nhà mở tiệc thịt nướng cùng bà.

-bà ơi... ăn được rồi...-anh cầm xiên thịt đã nướng chín đưa cho bà.

-cám ơn con..-bà cầm lấy rồi cười vui vẻ.

-bà ơi... nước nè...-cậu từ xa đi tới.

-cháu ngoan...

-Châu Châu.. của em nè..-anh cũng đưa cho cậu một xiên.

-ầyy... chị dâu tương lai nhìn kìa... làm sao em dám ăn.. haha-cậu đùa cợt.

-haha.. của em đây... tiểu Ly biết ghen rồi nhỉ..-anh cầm một xiên khác kề lên môi tiểu Ly rồi cười tươi.

-chị dâu... cho phép em ăn nha...-cậu hướng tới tiểu Ly cười cười.

-không cho đấy... tiểu Sa... cho em đó..-cô giật lấy xiên thịt đưa cho bạn gái cậu.

-cám ơn chị dâu...-Sa Sa tươi rối.

-chị em hai người...-mặt cậu xám xịt làm cho mọi người cười một trận khoái chí.

-em trai.. chỉ có anh tốt với em thôi thấy chưa...-anh nhướng mày cười to.

-phải aaa~~~... anh em mình thuộc về nhau thì mới đúng...-cậu chạy qua ôm lấy anh.

-HAI NGƯỜI DÁM...???-tiểu Ly cùng Sa Sa đồng loạt đứng lên nhéo hông hai người kia khiến họ la í é.

Tuy miệng thì cải nhau nhưng ai cũng vui vẻ hoà đồng, điều này làm cho bà rất vui. Cứ mỗi cuối tuần là căn nhà lại rộn vang tiếng cười. Cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Bà ngoại năm nay cũng gần bảy mươi rồi, nhìn thấy bọn trẻ có thể ngày ngày cười nói cũng an lòng.

....ngày 30 tháng 11....

-chúc mừng sinh nhật anh cá voi....-cậu vẫn cứ như ngày nào, thích gọi anh như vậy.

-cám ơn Châu Châu...

-anh yêu sinh nhật vui vẻ.../anh Du sinh nhật vui vẻ nha...-cô người yêu và em dâu cũng vui vẻ chúc mừng.

Hãy để ý một điều, hai cô gái ấy không ai gọi anh là "cá voi", cũng không ai gọi cậu là "Châu Châu". Tại sao? Vì họ không cho phép ai gọi tên thân mật của mình trừ đối phương. Anh em thân thiết thật....^^

Sinh nhật năm nay cậu tặng anh một chiếc nón len cao cấp trắng đen có hình thêu một chú cá voi, giống như kiểu nón len năm xưa anh đã tặng cho cậu ngày đầu gặp nhau. Có bạn gái thì sao? Họ vẫn nhớ như in những kỉ niệm năm nào đấy thôi. Nhiều khi những cử chỉ nhỏ của họ lại làm cho hai cô bạn gái hiểu lầm rằng họ yêu nhau nữa cơ đấy...^^

_____________________

Đôi khi những gì mình cho là hiểu lầm cũng có thể thành hiện thực mà phải không?? Ahihi...^^

Định Mệnh Em Là Của Anh (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ