05 | the sleeping potion

1.5K 259 17
                                    

jeon jungkook

"Hết sẩy! Vậy cậu tham gia cùng mình vụ này nhé, chúng ta sẽ chơi khăm Min Yoongi một cú trước khi nghỉ hè."

Taehyung lập tức lắc đầu nguây nguẩy, đóng quyển sách lại và cất nó ngay về chỗ cũ, không quên búng trán tôi một cái rõ đau.

"Trêu ai thì trêu chứ chớ đụng vào anh ta. Cậu cũng biết rõ điều đó mà! Sắp đến lúc tổng kết điểm cuối năm rồi, cậu có sợ trò đùa này của cậu sẽ khiến nhà Gryffindor mất cơ hội giành Cúp Nhà không đó?"

Tôi mếu máo, vừa xoa trán, vừa xuýt xoa.

"Ai da! Đau quá đi.. Nhưng mà Taehyung, gần cuối năm rồi mà, chưa đầy một tuần nữa là kết thúc năm nhất rồi. Cậu không muốn làm điều gì đó điên rồ một chút ư? Coi như để lưu lại thành một kỉ niệm ấy."

Thấy cậu ấy vẫn còn phân vân, tôi liền nói tiếp.

"Đi mà! Nếu cậu đồng ý tham gia, tớ hứa sẽ nhường cậu phần gà nướng mật ong của tớ trong bữa tiệc khai giảng năm sau."

Gì chứ nghe hơi đồ ăn là Taehyung đồng ý ngay. Cậu gật đầu rối rít, đã vậy còn bắt tôi phải ngoắc tay hứa sẽ nhường. Chuyện nhỏ ấy mà, nếu được xưng hô ngang hàng với Min Yoongi (điều mà tôi hay quy ra là không còn bị anh ta bắt nạt nữa), thì tôi có nhường thêm cả nước ép bí ngô cho Taehyung cũng được.

--

Tối hôm ấy, sau khi đã ăn tối no nê, tôi rời Đại Sảnh để về tháp Gryffindor. Suốt quãng đường đi, cả tôi và Taehyung đều không nói gì. Bởi lẽ cậu ấy thì vẫn còn đang suy nghĩ cách pha thuốc ngủ còn tôi thì đang bận lo phần còn lại của kế hoạch. Mải mê chạy theo những ý tưởng điên rồ và niềm vui chiến thắng mà trí tưởng tượng nghĩ ra, tôi lập tức đi lạc đường ngay.

Một đám học sinh Hufflepuff đi ngang qua, khiến tôi không nhìn được đường mà rẽ sang lối hành lang bên trái. Vì chưa học thuộc hết các lối đi trong trường (thực lòng thì tôi nghĩ chẳng ai thuộc ngoài ông giám thị Filch đâu), phải đến mãi một lúc sau tôi mới nhận ra đây là cái chỗ quỷ tha ma bắt nào.

Đây chính là lối đến phòng sinh hoạt chung của Slytherin.

Ngập trong hoang mang, bối rối, tôi toan quay đầu chạy thục mạng trước khi con yêu tinh Peeves đến và hô hoán lên là tôi cố ý phạm luật. Bỗng tôi nghe thấy tiếng nói phát ra sau lưng. Tôi cứng đờ người, tim đập thình thịch. Tôi cứ tưởng mình sắp phải đối diện với ông Filch rồi, hay ít nhất là cho tới khi tôi nhận ra giọng nói đó không nhằm tới hướng tôi.

"Tất cả là tại mày! Mày và cái trò đùa quỷ quái của mày!"

À, giọng Min Yoongi.

Tôi liền trốn sau góc khuất của hành lang, dỏng tai lên nghe lén cuộc hội thoại mà tôi cho là "có vẻ thú vị".

PUREBLOOD Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ