12 | the quidditch try-out

1.6K 242 32
                                    

jeon jeongguk

Hai tuần sau đó, chúng tôi bắt đầu buổi luyện tập đầu tiên. Vì đến tận tháng mười một mới có trận đấu đầu tiên và buổi thi tuyển vào đội nhà thì ba tuần nữa mới đến nên thời gian chúng tôi có khá thoải mái.

Hôm đó, tôi bị Taehyung gọi dậy từ sớm tinh mơ. Mắt nhắm mắt mở, một tay vớ vội lấy kính, một tay dụi dụi mắt, phải mất một lúc tôi mới nhận thức được chuyện gì đang xảy ra (ấy là còn chưa nói đến việc thực sự ngồi dậy và ra khỏi giường).

"C-Cái gì vậy!" Tôi quạu lên cáu gắt.

"Dậy! Dậy đi! Dậy thôi Jungkook!" Taehyung nhảy lên giường tôi, và bằng cái giọng thì thầm nhỏ nhất có thể (để không đánh thức những người cùng phòng), cậu ấy (cố gắng) "hét" vào tai tôi đến lúc tôi dậy hẳn rồi mới thôi.

"Mặt trời còn chưa ló rạng mà cậu dám gọi tớ dậy sao? Để tớ ngủ đi!" Tôi càu nhàu.

"Đầu bạch kim của cậu đã chuyển lời cho anh Hoseok, người đã chuyển lời cho anh Jimin, người đã chuyển lời cho anh Allen để nhờ tớ gọi cậu dậy đấy."

Trong lúc tôi còn đang cố tiêu hoá nốt cái mớ "chuyển lời" cậu ấy vừa tuôn ra, Taehyung lấy đà, rồi lại nhảy một phát mạnh hết sức lên chỗ tôi nằm.

"Ôi Merlin! Xương sườn của tớ!"

"Cậu có dậy tập Quidditch không thì bảo!"

Taehyung kéo phăng chăn tôi ra, đẩy tôi khỏi giường. Đến tận lúc bấy giờ, tôi mới tỉnh táo hoàn toàn và sẵn sàng cho buổi luyện tập đầu tiên (với bên xương sườn đau tê tái).

Tôi lười biếng mang theo cây Nimbus của mình xuống. Đi đến phòng sinh hoạt chung, tôi liền ngó ra ngoài cửa sổ xem thời tiết. Và thần thánh ơi, sương mù mờ mịt bao quanh Hogwarts thành một tầng mây dày đặc quánh, trên trời không có dấu hiệu nào cho thấy một tia nắng vàng sẽ đáp xuống cả.

Tôi gừ nhỏ trong cổ họng rồi uể oải trèo ra khỏi lỗ chân dung Bà Béo. Dù thời tiết có cản trở tầm nhìn của tôi nhưng thiệt tình thì không khó để phát hiện ra Min Yoongi đang đứng đâu nhờ màu áo đồng phục Quidditch xanh lá của ảnh.

"Oi, nhóc! Nhanh chân lên cái coi!" Ảnh gọi tôi.

"Mày nghĩ bộ cái thời tiết này đẹp lắm ấy hả? Hay sao mà trông tỉnh táo dữ vậy?" Tôi ngái ngủ đáp lại, tốc độ vẫn chậm chạp như cũ, chẳng buồn di chuyển nhanh thêm chút nào.

"Không, tất nhiên chả ai lại không muốn đi ngủ vào cái thời tiết này cả. Nhưng tại Hoseok đã đánh thức tao dậy bằng cách nhét vào miệng tao một viên kẹo Bertie Bott vị kinh tởm nhất mà tao từng nếm phải - cá ươn. Thế nên bây giờ thì tỉnh như sáo ấy." Ảnh nhăn mặt kể, có vẻ như dư tàn của vị cá vẫn còn làm ảnh sởn da gà.

Tôi cũng khẽ rùng mình, hi vọng Taehyung sẽ không học theo cách đó.

"Được rồi. Bắt đầu thôi." Min Yoongi nói.



PUREBLOOD Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ