06 | diagon alley

1.5K 256 16
                                    

1 năm sau

jeon jungkook

"Jungkook, nhanh lên nào! Chúng ta còn phải qua đón Taehyung nữa."

Mẹ tôi gọi đó. Kể từ hồi nhận được thư năm ngoái, mẹ lúc nào cũng mong lại đến dịp để dẫn tôi tới Hẻm Xéo mua đồ chuẩn bị.

Gia đình tôi ghé qua nhà Taehyung (mà rất bất ngờ lại ở khá gần nhà tôi) để đón cậu ấy trước. Suốt cả mùa hè, Taehyung và tôi thường qua nhà nhau, bày bao nhiêu trò nghịch ngợm. Khổ nỗi tụi tôi còn chưa đủ tuổi để thực hành phép thuật một cách bừa bãi khi ở nhà nên cứ mỗi lần rút đũa phép ra tính ếm bùa thứ gì là lại bị mẹ véo tai một cái, đỏ ửng luôn.

Đến cả Taehyung còn sợ mẹ tôi cơ mà, mỗi lần nhìn thấy mẹ là cậu ấy lại đứng phắt dậy, trang trọng gập người 90 độ mà chào. Mẹ tôi quý cậu lắm, khi nào gặp cũng vỗ má, tặng kẹo cho.

"Cháu chào hai bác. Chào cậu, Jungkook."

Đó, nhắc là đã thấy cậu ấy nhanh nhảu chạy lại, kính cẩn cúi chào cha mẹ tôi. Chẹp chẹp, quả đúng là học sinh gương mẫu có khác.

Cha mẹ Taehyung và cha mẹ tôi đứng trò chuyện với nhau một lúc. Họ có vẻ khoái tìm hiểu về nhau lắm. Một bên là dân Muggle, sống không có phép thuật mà vẫn xoay xở được, tìm cách làm cho cuộc sống tiện nghi. Bên kia lại là phù thuỷ, sống cùng ma thuật từ cái thưở còn bé tẹo, mọi phép thần thông kì bí đều am hiểu. Nghĩ mà coi, hai gia đình nhìn thấy nhau mà như đang gặp gỡ với người đến từ trái đất khác ấy.

(Ờm... Thật ra thì mẹ tôi là con của dân Muggle nên bà cũng không hứng thú lắm với mấy câu hỏi vớ vẩn như "dân Muggle mà gãy tay là phải bó bột lâu lắm à" của cha.)

Tụi tôi vô xe, vẫy chào cha mẹ Taehyung và khởi hành. Lần nào đi cha cũng phóng cái "vèo" với tốc độ cao nhất mà con đường cho phép. Mẹ tôi có lẽ đã quen rồi nên thản nhiên ngồi đọc báo như không. Còn tôi thì mặt mũi xanh xao lại, ruột gan cảm giác như đã đảo lộn tùng phèo lên trong người rồi. Thiệt đáng sợ, mà hình như năm nay ông còn phi nhanh hơn năm ngoái ấy chứ.

Taehyung ngồi bên cạnh được cái bình tĩnh hơn tôi. Trong tay cậu ấy ôm khư khư con mèo lông màu cam hung. Con Crookshanks của cậu là cái thứ mà tôi ghét nhất trên đời này (có lẽ là không ghét hơn Min Yoongi đâu). Lông nó vừa xù vừa dày, mặt thì biểu cảm lờ đờ, cục cằn hệt như cái đầu bạch kim mà tôi chẳng hề ưa, đã vậy cái mặt còn tẹt bẹt như kiểu nó vừa tông mặt vô một bức tường gạch không bằng.

Crookshanks suốt ngày nhìn tôi trừng trừng một cách xấc láo bằng hai con mắt vàng khè to đùng nữa chớ. Miệng thì suốt ngày nhai nhồm nhoàm mấy con nhền nhện lắm chân. Mà Taehyung thì có khoái gì lũ nhện đâu, cậu ấy sợ chúng chết đi được mà vẫn cứ phải nhắm mắt, vuốt ve con mèo béo đó rồi khen nó giỏi.

Thiệt tình tôi chưa thấy con mèo nào đáng ghét hơn nó.

(Ừ thì ngoài bà Norris ra.)

Cuối cùng xe cũng dừng lại.

May mà nhà tôi còn ở gần con phố Charing Cross đó. Ở xa thêm chút thì chắc tôi ói ra chiếc xe mới toanh của cha rồi.

PUREBLOOD Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ