10 | cinnamon and mint

1.6K 272 74
                                    

jung hoseok

Sau khi tận mắt chứng kiến cú "hôn má" hết sức ngoạn mục của Yoongi, đám chúng tôi trở về lớp học của mình. Một số vào muộn bị quở trách, nhưng cũng may là không bị trừ điểm. Riêng năm tư và năm sáu thì có tiết trống nên ở lại phòng ngủ của mỗi người.

Không biết buổi luyện tập của Yoongi và Jungkook thế nào rồi? Tôi cá chắc đến giờ hai người họ có lẽ vẫn đang la hét khắp sân Quidditch cho coi. Nghĩ mà thấy tội lớp nào đang học tiết Bay gần đó.

Tôi, với một núi bài tập, đã chuyển xuống ngồi ở phòng sinh hoạt chung. Dù sao thì phòng ngủ cũng đã quá bừa bộn rồi, chẳng còn chỗ để tôi bày sách vở nữa.

Đang ghi chép nốt công thức của độc dược Doxycide thì đột nhiên tôi nghe thấy tiếng cửa phòng sinh hoạt mở ra, rồi bị đóng sầm vào bởi một ai đó đang hết sức giận dữ. Trước khi tôi có thể quay đầu lại và nhìn xem chuyện gì xảy ra thì kẻ vừa bước vào ban nãy đã nhào vô đẩy tôi ngã.

"Mày hại tao rồi Jung Hoseok!" Yoongi gào lên, giọng nó khàn khàn lạc đi, vẻ tuyệt vọng vô cùng.

"Cái gì? Tao làm gì? Mày ngồi dậy nói chuyện tử tế tao nghe nào."

Nó ngẩng đầu dậy và tôi bắt gặp hai bàn tay nó đang cố che đi gương mặt đầm đìa nước mắt, một điều mà rất hiếm khi thấy ở Yoongi.

Yoongi rất ít khi khóc, gần như là không bao giờ. Vậy mà ngay lúc này đây, nó đang ngồi cạnh tôi với hai hàng nước mắt chảy dài, đôi mắt đỏ hoe và cái miệng mếu máo không ngừng phát ra tiếng nấc nhỏ.

"Tao không muốn... Tao không thể... Tao không thể trở thành Jimin được!" Nó nắm chặt lấy hai vai áo tôi, lắc đầu điên cuồng.

"Ý mày là... chuyện hai năm trướcー"

"K-Không không! Đừng nhắc đến nữa. Tao không thể biến thành Jimin được Hoseok à. T-Tao biết câu chuyện đó kết thúc như thế nào mà."

Thật lòng thì... tôi đã biết chuyện sẽ xảy ra mà. Chỉ có nó là vẫn cứng đầu muốn phủ nhận thôi.

"Yoongi, tao sẽ hỏi và mày sẽ trả lời thật hoàn toàn nhé."

Nó lặng lẽ gật đầu. Tôi do dự một lúc, rồi cũng quyết định hỏi.

"Mày có nghĩ mày... sẽ thích Jungkook không?"

Trước sự ngạc nhiên của tôi, nó bật cười, đưa hai tay vò rối mớ tóc bạch kim.

"Tao không biết nữa. Nhưng hiện tại thì không, chỉ là... tao không ghét nó như tao tưởng thôi." Nó nói nhỏ trong cổ họng, ủ rũ nhìn vào khoảng trống vô định nơi lò sưởi.

Chúng tôi cứ thế, yên lặng ngồi cạnh nhau. Không ai nói câu nào, có lẽ bởi chẳng có từ nào phù hợp để nói ngay lúc này cả.

Cạch cạch...

Có ai đó gõ cửa sổ phòng sinh hoạt chung. Nhìn vẻ mặt thẫn thờ của thằng bạn thân, tôi tự hiểu mà ra mở cửa. Lập tức một con cú trắng tuyết bay xà vào, đậu lên vai tôi. Trong mỏ nó ngập dây của chiếc túi vải nhỏ.

PUREBLOOD Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ