05.6

1.3K 258 40
                                    

min yoongi

Cái bánh quái quỷ!

Ừ thì vị nó ngon thiệt, lớp kem phủ bên ngoài cũng bắt mắt thiệt. Cơ mà hình như có ai đã phù phép nó mất rồi, bởi kể cả trong thế giới phù thuỷ thì cũng chả có cái bánh nào tự nhiên làm người ta lăn đùng ra cả.

Tôi lười biếng mở mắt ra, cứ đinh ninh trong đầu đây là phòng sinh hoạt chung của Slytherin. Và đập vào mắt tôi là cặp kính tròn cùng với cái vẻ mặt đầy thích thú của tên thủ phạm đã biến tôi ra nông nỗi này đang phóng to gấp mấy lần trước mặt mình.

"Anh dậy rồi à?"

Nó cúi đầu, ghé sát mặt tôi mà dòm ngó. Giật mình, tôi ngồi thẳng lên, nhìn nó từ đầu đến chân và nhận ra ngay thằng bé đang mặc đồng phục của Slytherin.

"Sao mày lại mặc đồng phục của Slytherin?" Tôi gắt.

"Thế sao anh lại mặc đồng phục của Gryffindor?" Nó giương đôi mắt trong veo lên, thản nhiên hỏi.

"Tao đâu có-"

Tôi cau mày, cúi xuống nhìn để kiểm chứng thì chợt sững người lại... Tôi đúng là đang mặc đồng phục chả Gryffindor thật. Một bộ đồng phục rất ngắn, khá chật, có vẻ như thuộc về một học sinh năm nhất.

Năm nhất hử?

Tôi nhìn sang Jeon. Ngược lại với tôi, nó vận trên mình chiếc áo chùng quá dài, rộng hơn với thân hình nhỏ bé của nó. Cổ áo rộng kéo trễ xuống, trông nó càng gầy hơn, càng nhỏ con hơn.

"Tôi thành công rồi nhé!" Nó reo lên.

"... Ờ rồi, chúc mừng nhóc con. Vậy là bài tập Đôc Dược của mày, tao phải làm trong vòng một tháng đúng không?"

Tôi đang cố lảng đi cái chuyện nó sẽ được xưng hô ngang hàng với tôi.

"Phải rồi! Cộng với việc xưng hô ngang hàng nữa. Bắt đầu từ năm thứ hai của tôi, nên tốt nhất là anh nên tận hưởng nốt ngày cuối này đi."

Khỉ thật! Nó vẫn nhớ.

Đáng lẽ ra tôi không nên thách nó như thế. Chả qua tại Hoseok cứ đinh ninh chắc nịch rằng một học sinh năm nhất không làm được.

"Oắt con ngốc nghếch. Coi như lần này mày ăn may."

Chợt nó bật cười khúc khích, nhào tới ôm tôi. Hai cánh tay nhỏ xíu vòng qua người, xiết chặt lấy bụng tôi.

"Tôi thắng rồi. Ngủ ngon nhé, anh Min."

Nó... Nó vừa ôm tôi thiệt đó hả?

Merlin! Tôi chưa thấy ai kì cục như thằng nhóc này.

Nó kêu tôi cứ giữ lấy bộ đồng phục của nó, xem như ấy là quà kỉ niệm. Rồi không đợi tôi nói tiếp, nó chạy một mạch về tháp Gryffindor (tôi đoán thế).

Đến lúc nó đi khuất rồi, tôi mới dám nói nhỏ trong cổ họng.

"Ngủ ngon, Jeon."



--



。jung hoseok

Tất cả học sinh đều đã đi ngủ hết rồi, và nếu chưa thì họ cũng đã về phòng ngủ cả. Tôi nằm dài trên chiếc ghế bành, nhìn chăm chăm vào ngọn lửa bập bùng nơi lò sưởi trong phòng sinh hoạt chung.

Một lúc sau, Yoongi trở về. Hai con mắt màu nâu bạc mở to trong ngỡ ngàng. Có lẽ là do tôi hoa mắt hoặc do đang ngồi bên ngọn lửa mà tôi thấy hai má nó đỏ vô cùng.

Nó trông cứ là lạ ra sao ấy...

À! Bộ đồng phục Gryffindor nó đang mặc kia hẳn là của Jeon Jungkook.

"Người anh em của tao! Mày đã về." Tôi giơ tay vẫy nó.

"Anh em cái con khỉ! Mày cùng nó bày cái trò nhảm nhí cho tao hốc thuốc ngủ đấy à?" Nó quạu lên, cốc trán tôi cái rõ đau.

Ngồi xuống bên cạnh tôi, nó thở dài một tiếng rồi đưa hai tay lên vò rối mớ tóc bạch kim.

"... Thằng bé ôm tao."

Bằng cái giọng khàn khàn khó nghe, nó lí nhí nhỏ, chỉ đủ để tôi nghe thấy như thể nó sợ nếu nói to hơn thì cả nhà Slytherin này sẽ nghe được vậy.

"Ai?"

"Jeon Jungkook chớ còn ai vào đây nữa! Kính tròn vo, năm nhất, thấp hơn tao hẳn một cái đầu, Gryffindor ấy."

À ha! Thì ra là nó được Jungkook ôm hử? Bảo sao coi sung sướng như vậy.

Không phải nói tôi đang gán ghép một đứa năm nhứt với thằng bạn thân năm ba đâu. Nhưng mà dù gì thì tôi cũng có nhiều kinh nghiệm sống hơn nó, là người hiểu chuyện hơn. Tôi biết cái cảm giác thích được ở gần Jungkook, được trêu chọc Jungkook của Yoongi.

Cái cách mà Yoongi nhìn Jungkook trong suốt một năm qua,

ờm... nó chắc chắn không phải tình yêu hay sự rung động. Nhưng nó cũng chẳng phải sự ghét bỏ hay căm thù. Nó giống như một sự thích thú, một đốm lửa nhỏ lập loè cháy trên đầu que pháo bông, thắp sáng lên màn đêm đen tối.

Và... tôi biết rõ, mấy năm sau, cái nhìn đó sẽ biến thành điều gì.

Min Yoongi của vài năm sau sẽ giẫm lên vết xe đổ của Park Jimin hai năm trước.

(Thực ra thì tôi còn chẳng biết pháo bông là cái gì cơ. Chả qua theo như lời kể của Jimin trong những buổi họp giữa các huynh trưởng thì nghe chừng pháo bông có vẻ rất hay ho thôi.)

"Rồi rồi, biết được ôm rồi. Sướng nha. Thế cá cược xong xuôi thì còn mặc đồng phục người ta làm gì?"

Nó chép miệng trả lời.

"Thì tao có muốn đi lại trong cái áo chùng nhỏ xíu này đâu. Tên bốn mắt ấy kêu tao giữ bộ đồng phục của nó lại làm kỉ niệm. Nghĩ mà thấy ghê, một Slytherin máu thuần chính hiệu ai đời lại giữ bộ đồng phục của một thằng oắt Gryffindor máu lai chớ."

Cuộc hội thoại dừng lại ở đó. Chúng tôi cười đùa với nhau thêm một hai câu rồi đi lên phòng ngủ.

Và... thế là một năm học đã kết thúc.

--

TBC.

*là chap để chuyển tiếp nên tớ viết khá tệ ;;-;;

*tớ sẽ edit lại trong tương lai

PUREBLOOD Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ