Chap 7

1.4K 50 3
                                    

Thiếu nữ ngủ say trên cây nghe tiếng sột xoạt bước chân của ai đó nhưng không mở mắt ra.
Nam tử mái tóc trắng, mặc bồ đồ trắng xanh thêm vài đám bông mềm mềm tiến lại gần. Nhìn thiếu nữ đẹp nghiêng nước nghiêng thành: tóc vàng óng xõa xuống thân cây như nắng, bộ đầm lục như lá trên cành. Hồi lâu, hắn cất tiếng nói trong trẻo:
- Cô nương không nên ngủ ở nơi này đâu. Nơi đây gió mạnh sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cô đấy.
Vãn mở mắt, từ từ ngồi dậy nhìn xuống nam tử:
- Ngươi là .. ai vậy?

Ảnh của chúng nó đây

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ảnh của chúng đây. Tình tứ quá . hứ

Giọng nói ngọt ngào của cô làm nam tử mê muội. Hắn ngước lên đáp lại lờ cô:

- Tại hạ Mộc Kinh Ưu. Quý danh của cô nương là ...?

Cô thành thật trả lời:

- Ta Phong Luyến Vãn.

Nam tử lấy tay đỡ cô xuống:

- Cô nương ắt không phải người ở đây. Muốn đi tham quan không, cảnh quan rất đẹp

  Cô tính hiếu kì nên đi cho biết đây biết đó. Nam nhân dẫn cô đi một vòng rồi dừng lại trước cánh cổng khắc 2 chữ: Dược Lộ. Từ bên trong chạy ra một nữ tử mặc lam phục hối hả cung kính hành lễ bẩm báo với nam nhân kia:

- Mộc.. Mộc đại sư, kh.. không hay rồi... Bên trong xảy ra sự cố từ Bạch Ngọc rồi.

Hắn bình thản, mặc kệ cho nử tử có như thế nào. Hắn đi đến đâu người ta cung kính hắn đến đó. Tên này rốt cuộc lại lịch như thế nào?  Nơi kia xảy ra hỏa hoạn, mọi người đều chạy ra ngoài, cả một đám đông đứng như trời trồng. Bộ không phép thật hả, đâu ..! Hứ...  Nam nhân trước mặt Vãn tay chìa về nơi kia, miệng lẩm bẩm câu nói cổ xưa gì đó.* căn bản là Vãn no hiểu* Sau đó vụ hỏa hoạn nhỏ dần rồi biến mất. Mọi người hò hét tuyên dương hắn, hắn kiên định không biểu lộ tí cảm xúc nào. Không biết vì sao nhưng hắn quay người lại nở một nụ cười dịu hiền với Vãn. Vãn cười đáp lại làm những cô gái kia tức chết.
Hắn cảm thấy sát khí sau lưng mình đang nhắm đến Vãn, quay đầu lại :

- Hỏa hoạn chấm dứt rồi, mời mọi người trở lại vị trí bổn phận của mình.

Ai nấy nghe đều quay đầu rời về. Vãn nhìn họ làm việc mà tò mò không biết họ đang làm Cô nhìn nam nhân:

- Bọn họ đang tạo ra thứ gì à? Tại sao lại phải chuyện bị lò ?

Hắn không tin vào mắt mình cô nương này lại không biết đến luyện đan dược. Hắn mỉm cười cốc đầu Vãn:

-  Để chuẩn bị luyện đan dược. Muốn đi xem không hả?

  Vãn mắt sáng lấp lánh như nhìn kim cương:

- Muốn. Nek cái kia.. cho ta làm thử được không?
  Suy nghĩ hồi lâu:

- Đương nhiên là được
 
Waaa, lớn quá. Cứ như trong lâu đài vậy. Bên này chuẩn bị đan, bên kia sắp xếp đan, bên kìa phân loại đan,..

- Ưu ơi! Luyện đan ở đâu vậy.

Lời cô nói khiến nhiều ánh nhìn ngắm vào, bàn tán xì xào:
- Ng1: WTF, cô ta dám gọi tên đại sư kìa.
- Ng2: Cô ta chết chắc với Mộc lão bà rồi. Đã từng có người gọi tên đại sư và đã bị đuổi khỏi tông môn đó.
- Ng3: Mộc lão bà là ai vậy?
- Ng2: Đồ ngu. Mộc lão bà là mẹ của đại sư. Bà ấy rất ghét ai gọi tên con trai mình ngoại trừ bả.
-....
Thêm nhiều ý kiến khác nhau nữa đang đấu miệng xã dao. Vâng, một lần nữa anh Mộc đã xử lí bọn nó bằng cái nhìn sắc bén.

~~~~~~~~''~~'~~
Hết chương. Cảm ơn các bạn đã bình luận và thêm truyện của mình: Anhkim, petran, yomiyoma, linhgia0, linhhatran doremon

Phong khởi thương lam [Dị bản]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ